Thiển Linh cứ nghĩ mình sẽ được đưa về khu ký túc xá giống chỗ ở của công nhân phòng thí nghiệm, ai ngờ lại bị dẫn vào một căn phòng xa hoa đến mức khiến cậu phải đứng khựng lại.
"Nơi này... thật sự là cho tôi ở sao ?"
Điều kiện tốt thế này, cho dù có ngây thơ đến đâu, cậu cũng ngửi thấy mùi bất thường.
"Vâng, đây là mệnh lệnh. Ngài nghỉ ngơi thật tốt nhé."
Dứt lời, người hầu khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng khép cánh cửa gỗ đặc, để lại cậu một mình giữa căn phòng rộng thênh thang.
Cậu đi một vòng. Phòng rất rộng nhưng không hề thừa thãi. Vật dụng chẳng nhiều, nhưng thứ gì cần thì đều có, tinh tế đến mức khiến người ta cảm nhận được sự chuẩn bị chu đáo.
Tiến đến bên cửa sổ, cậu nhìn ra ngoài. Phong cảnh ẩn hiện sau màn sương mỏng, mờ ảo như bóng hoa trong sương. Giữa lớp sương ấy, những tòa nhà cao chót vót vẫn yên tĩnh đứng đó, xa hoa và phồn thịnh như chưa từng có hỗn loạn.
Nhưng cậu hiểu rõ — đây chỉ là khoảng lặng trước cơn bão. Chẳng bao lâu nữa, lớp yên bình này sẽ tan thành mảnh vụn.
Thiển Linh im lặng một lúc.
Hệ thống 663 còn đang đắn đo xem có nên mở miệng an ủi không thì đã thấy cậu kéo tủ quần áo, chọn một bộ đồ sạch sẽ rồi thẳng tiến vào phòng tắm. Một lát sau, cậu ra ngoài, thản nhiên ngồi xuống thưởng thức bữa ăn sang trọng đã bày sẵn.
Hệ thống 663: [ .... ] Quả thật, chẳng còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-be-mit-uot-bi-keo-vao-livestream-tu-than/2920545/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.