Nhớ lại chuyện này, điều đầu tiên Lão Thất cảm thấy không phải là sợ hãi hay hoảng loạn, mà là chút tiếc nuối âm ỉ. Nếu sau khi biến dị mà mất đi ý thức, anh sẽ chẳng thể gặp Thiển Linh lần cuối. Cuối cùng, vì sức mình có hạn, anh vẫn không thể bảo vệ được cậu.
"Sao vậy Lão Thất? Cậu còn thấy khó chịu chỗ nào à?" Một đồng đội lo lắng hỏi,
"Để tôi đi lấy hộp cứu thương."
"Không cần đâu.... anh nhìn cái này là hiểu mà."
Lão Thất siết chặt cánh tay người đồng đội, ánh mắt nghiêm trọng. Anh từ từ vén tay áo lên, hít sâu một hơi. "Tôi... không còn nhiều thời gian nữa."
Trên cánh tay rắn chắc, những đường cơ nổi lên, là một vết cắn lạnh lẽo và rõ ràng. Dấu răng sắc lẹm khiến ai nhìn cũng rợn tóc gáy.
"Là... là bọn quái vật đó cắn sao ?" Giọng người đồng đội khẽ run, lộ rõ nỗi sợ hãi và cú sốc trước cảnh tượng này.
Lão Thất gật đầu.
"Từ khi nào ?"
"Tối hôm qua."
Người đồng đội bật dậy, vội vàng bước ra cửa:
"Anh đừng sợ, tôi đi gọi người đến xem cho. Chắc chắn sẽ không sao đâu..."
Cạch! Tiếng khóa vang giòn giữa căn phòng yên ắng. Anh ta quay phắt lại — Lão Thất trên giường đã dùng một chiếc còng lạnh lẽo khóa chặt cổ tay mình vào thành giường. "Lão Thất, cậu làm gì vậy?!" Lão Thất không trả lời ngay.
Anh rút khẩu súng bên hông, đặt mạnh lên tủ đầu giường. Giọng khàn khàn nhưng dứt khoát:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-be-mit-uot-bi-keo-vao-livestream-tu-than/2920544/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.