Thiển Linh lúc ấy đã hoàn toàn sững sờ.
Giọng Lộ Tử Dục vang lên gấp gáp trong tai nghe của Lộ Tiêu:
"Hai người ở đâu? Mau lên, tôi sắp không trụ nổi nữa rồi!"
Lộ Tiêu không nói thêm lời nào, kéo Thiển Linh lao thẳng vào màn sương trắng. Trong lớp mù mịt, một chiếc xe bọc thép được cải tạo hiện ra như bóng ma. Cửa hông bật mở, Lộ Tử Dục vươn tay ra, gần như giằng lấy Thiển Linh.
Thiển Linh theo bản năng đưa tay, bước lên bậc cửa. Nhờ cánh tay siết chặt bên hông, cậu chẳng tốn chút sức nào đã được kéo lên. Lộ Tiêu cũng nhanh chóng nhảy theo.
Lộ Tử Dục nhìn cậu chằm chằm, sốt ruột hỏi: "Không sao chứ?"
Lộ Tiêu liếc ngang: "Có tôi ở đây, làm sao có chuyện gì được?"
"Xì." Lộ Tử Dục cười nhạt qua kẽ răng: "Bớt gáy lớn đi, ngồi yên."
Lộ Tiêu vòng tay ôm lấy Thiển Linh, ngồi xuống. Lộ Tử Dục ngồi đối diện, cả hai người đàn ông như bức tường sắt kẹp chặt cậu ở giữa.
Người lái xe liếc gương chiếu hậu, nhất thời ngẩn ra trước gương mặt vừa được giật khỏi miệng quái vật kia. Hắn từng gặp nhiều kẻ đẹp đẽ, nhưng không một ai mang thứ khí chất như vậy. Đến cả mái tóc rối bời cũng toát lên sự tinh khiết và mong manh khó diễn tả.
Nếu không có cậu, thuốc ức chế sẽ chẳng thể thành hình. Trong khoảnh khắc, hắn thầm nghĩ: "Có lẽ đây chính là món quà cuối cùng mà Thượng đế ném xuống cho nhân loại."
Lộ Tiêu lập tức nhận ra ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-be-mit-uot-bi-keo-vao-livestream-tu-than/2920560/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.