Về điều Thiển Linh lo lắng, Hạ Tư gật đầu: "Thành phần đã được phân tích."
Cậu còn chưa kịp thở phào thì anh lại nói tiếp: "Nhưng loại năng lượng tự nhiên quý hiếm này... không thể tổng hợp nhân tạo."
Thiển Linh thoáng cau mày, gương mặt vốn tái nhợt lại càng thêm không sắc máu.
Cậu ngẩng lên, giọng khẽ run: "Vậy... không còn cách nào khác sao?"
"Đừng lo. Dù không thể tạo ra nhân tạo sẽ phức tạp hơn, nhưng nhờ kết quả phân tích, chúng tôi đã khoanh được vài vị trí nghi ngờ và đã cử người đi thăm dò. Sẽ có tin sớm thôi."
Hạ Tư ngừng một nhịp, rồi hỏi: "Trong người cậu thế nào? Có chỗ nào không ổn không?"
"Không... không có." Thiển Linh khẽ cúi đầu, bàn tay vô thức đặt lên bụng, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Chỉ là... hình như hơi đói."
Khóe môi lạnh lùng của Hạ Tư khẽ nhếch, anh tùy ý chạm vào máy liên lạc. Chẳng mấy chốc, robot mang vào khay đồ ăn nóng hổi.
"Cậu vừa hạ sốt, trước mắt chỉ có thể ăn đồ thanh đạm thôi."
Anh hạ bàn nhỏ trên giường bệnh, đôi tay vốn quen cầm dao mổ và dụng cụ thí nghiệm nay lại điềm tĩnh chia đồ ăn. Hình ảnh ấy khiến Thiển Linh thoáng sững người.
Hạ Tư múc một thìa cháo nóng, đưa đến trước mặt cậu.
Thiển Linh hơi khựng lại.
"Không phải đói sao?"
Một câu đơn giản thôi mà khiến cậu đỏ tai, ngoan ngoãn hé miệng. Có lẽ vì đã quen với ánh mắt băng lạnh khi anh đối xử với sinh vật thí nghiệm, nên khi bất ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-be-mit-uot-bi-keo-vao-livestream-tu-than/2920562/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.