Thiển Linh không moi thêm được thông tin gì hữu ích từ hệ thống. Cơ thể mệt mỏi nhanh chóng kéo cậu vào giấc ngủ. Khi mở mắt lần nữa, trời đã nhá nhem tối. Trong phòng bệnh, một chiếc đèn bàn tỏa ánh vàng ấm áp được bật sáng.
Cậu dụi mắt, bất chợt nghe thấy tiếng nói vọng từ bên ngoài. Đó là giọng của Hạ Tư. Thiển Linh vén chăn, nhón chân đặt xuống sàn, lặng lẽ bước đến gần cửa và hé một khe nhỏ.
Hạ Tư đứng không xa, hạ giọng: "Đã tìm được đồ, nhưng không mang về được?"
Âm thanh từ đầu dây bên kia xen lẫn kinh ngạc:
"Chúng tôi bị một nhóm người mặc đồng phục chặn lại, thiết bị cũng bị phá hủy. E là lát nữa tín hiệu liên lạc cũng sẽ bị cắt đứt—"
Tiếng nhiễu điện vang chói tai.
Giọng hét đột ngột chen vào: "Trả lại cho tôi!"
Liên lạc bị cắt phăng. Gương mặt Hạ Tư lập tức tối sầm, lạnh lẽo đến đáng sợ. Anh nhanh chóng gọi đến một số khác.
Giữa không trung, hình ảnh ba chiều dần hiện ra. Một người đàn ông tóc vàng nở nụ cười mỉa mai:
"Trưởng nhóm Hạ dạo này không nghỉ ngơi tốt à? Nhìn sắc mặt kém quá."
Hạ Tư lạnh giọng: "Người của tôi, có phải là do anh ra lệnh bắt giữ không ?"
"Không có lệnh của tôi mà dám tự tiện hành động, tôi chỉ có thể xem bọn họ là gián điệp mà bắt lại thôi." Người đàn ông tóc vàng nhún vai, nụ cười càng thêm khiêu khích. "Trưởng nhóm Hạ... không để bụng chứ?"
Ngón tay Hạ Tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-be-mit-uot-bi-keo-vao-livestream-tu-than/2920563/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.