Cậu lo sợ trong lòng, cứ nghĩ rằng Lộ Tiêu bị mắc kẹt đều là lỗi của mình. Thiển Linh khẽ bước tới, muốn giành lấy sợi xích trong tay dị tộc. Với sự chênh lệch sức mạnh khủng khiếp, chuyện này vốn chẳng thể nào, nhưng kẻ kia lại chẳng hề có ý muốn ngăn cản, nó thản nhiên đưa ra.
Bàn tay Thiển Linh run lên khi chạm vào thứ kim loại lạnh buốt ấy.
"Cái này... phải mở thế nào đây?" – Cậu cúi đầu, giọng nghèn nghẹn, đôi mắt hoe đỏ như sắp khóc. Tóc bị gió đêm thổi rối, vương lại chút long lanh nơi khóe mi.
Lộ Tiêu nhìn cậu, thở dài bất lực. Người bị trói rõ ràng là hắn, vậy mà trông dáng vẻ Thiển Linh còn uất ức tủi thân hơn cả mình.
"Đừng vội, cứ từ từ tháo là được."
Thực ra, với hắn mà nói, thoát ra khỏi kiểu xiềng xích này dễ như bứt một sợi tơ. Nhưng đây là hang ổ kẻ địch, mạo hiểm xé xích bỏ chạy chưa chắc đã an toàn. Trong thoáng chốc, hắn lại nghĩ—nếu một ngày bản thân biến thành quái vật gớm ghiếc kia, thì thiếu niên xinh đẹp này sẽ phản ứng ra sao?
Sẽ sợ hãi bỏ chạy, hay... sẽ đau lòng vì hắn?
Tiếng "rắc" khô giòn vang lên, sợi xích trên người hắn rơi lả tả xuống đất. Thiển Linh vội nhào tới cởi trói cho Lộ Tử Dục, nhưng bất ngờ bị một bàn tay chặn lại. Lộ Tiêu duỗi gân cốt, thấp giọng:
"Không cần, để tôi."
Cậu đành đứng sang một bên, tưởng rằng hắn cũng sẽ tháo từng chút như mình. Ai mà ngờ—"rầm" một tiếng xé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-be-mit-uot-bi-keo-vao-livestream-tu-than/2920571/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.