Cảm giác choáng váng quen thuộc lại ập đến. Dù đã trải qua vài lần, Thiển Linh vẫn thấy đầu óc quay cuồng như thể có ai vừa nhấc cậu lên rồi thả xuống.
Phải mất một lúc, cậu mới dần nhận ra mùi đàn hương thoang thoảng len vào khứu giác. Thiển Linh khẽ mở mắt. Trước mắt là một chiếc màn giường màu vàng rực, xuyên qua lớp sa mỏng có thể lờ mờ thấy vài món đồ nội thất cổ kính bên ngoài.
Không phải kiểu trang trí cổ điển của Trung Quốc nửa mùa như mấy khu du lịch hay nhà hàng bày biện, mà là một không gian cổ đại chân chính – mọi thứ đều thật đến mức khiến người ta quên mất mình đến từ thời hiện đại.
Đầu óc cậu như tạm dừng hoạt động vài giây.
"...Mình xuyên tới triều đại nào đây?"
Hệ thống 663 lập tức vang lên trong đầu: 【 Đây là một thế giới hư cấu. Tất cả nhân vật và bối cảnh đều không có thật, nên cậu không cần lo lắng chuyện làm loạn lịch sử. 】
Thiển Linh gật gù, trong lòng cũng bớt hoang mang đi đôi chút. Đây là lần đầu tiên cậu xuyên vào một thế giới cổ đại, mọi thứ xung quanh đều xa lạ mà lạ theo kiểu... đắt tiền.
Cậu cúi xuống nhìn bộ áo lót màu trắng ngà trên người. Lụa bóng mềm, sờ vào ấm áp, hoa văn thêu ở cổ tay và vạt áo tuy tinh tế nhưng lại phô ra sự xa xỉ khó giấu. Cả tấm chăn đang đắp cũng thêu khổ lớn, tay nghề tinh xảo đến mức khiến cậu phải thầm xuýt xoa.
Tất cả đều cho thấy — chủ nhân của căn phòng này chắc chắn không phải người thường.
Đúng lúc đó, một giọng the thé, lanh lảnh vang lên từ ngoài màn, cung kính:
"Bẩm Bệ hạ, đã đến giờ khởi giá. Văn võ bá quan đều đã tề tựu ngoài điện chờ người."
Thiển Linh sững người.
Ngay sau đó, một giọng khàn ngái ngủ từ trong màn vọng ra — rõ ràng là của chính cậu:
"Ta... khụ... Trẫm biết rồi."
Âm thanh kia vừa dứt, bên ngoài liền im lặng vài giây, rồi người hầu đáp lại:
"Nô tài xin cho người vào hầu Bệ hạ rửa mặt."
Chẳng bao lâu, một nhóm người nối đuôi nhau bước vào, tay bưng đủ thứ đồ. Hai người kéo màn sang hai bên, ánh sáng tràn vào, để lộ gương mặt còn chưa tỉnh hẳn của Thiển Linh.
Người hầu quỳ xuống, động tác thuần thục, vừa cung kính vừa rụt rè. Cậu vừa nhấc tay đã có người đỡ, vừa rửa mặt đã có kẻ dâng khăn, miệng không ngừng "Bệ hạ cẩn thận", "Xin Bệ hạ thứ lỗi cho nô tài".
Mức độ tâng bốc này khiến đầu cậu lại muốn choáng lần nữa.
Cho đến khi có một bàn tay đột nhiên vươn tới phía sau lưng quần, định cởi cả "long xì" của cậu, Thiển Linh lập tức bật dậy: "Ngươi làm cái gì đấy!?"
Tiểu thái giám bị quát xanh mặt, "phịch" một tiếng quỳ sụp xuống đất:
"Bệ hạ tha mạng! Nô tài đáng ch-ết!"
Một lão thái giám lớn tuổi hơn vội nhào tới, tát thẳng một cái khiến cậu ta lệch đầu, chưa đủ còn đá thêm cú nữa: "Đồ ngu! Không biết phép tắc à! Người đâu, lôi nó xuống!"
Xong xuôi, lão quay lại, khom lưng gần sát đất, giọng run run:
"Nô tài vô năng, không dạy dỗ người dưới cẩn thận, làm kinh động đến Bệ hạ... xin người giáng tội."
Thiển Linh cuối cùng cũng hoàn hồn sau cú sốc "hắn định c** q**n mình".
Cậu hiểu người ta có lẽ chỉ định hầu hạ mình đi vệ sinh, nhưng là người hiện đại, chuyện đó vẫn khiến cậu không tài nào tiếp nhận nổi. Nghĩ đến cảnh bị người khác đứng ngay bên cạnh trong lúc đó, ngón chân cậu đã muốn co quắp đến mức cào cả tường thành.
Cậu dứt khoát phất tay: "Thôi đi. Hôm nay tâm trạng Trẫm đang khá tốt."
"Tạ Bệ hạ long ân!"
Lão thái giám lập tức khom người, giọng run run nhưng vẫn lớn tiếng quát những người khác:
"Còn không mau hầu hạ! Nếu còn để xảy ra sai sót thì liệu hồn!"
Một vài nô tài nhanh nhẹn bước tới, tay chân thoăn thoắt mặc long bào dày nặng lên người Thiển Linh. Khi chiếc mũ triều quan được đội ngay ngắn, họ đồng loạt cúi đầu, lặng lẽ lùi về phía sau.
Thiển Linh nhìn bóng mình trong gương đồng. Dù hình ảnh không rõ nét, vẫn thấy khuôn mặt cậu đẹp đến mức tinh xảo, da trắng mịn, nét nào ra nét nấy – kiểu đẹp khiến người ta không dám tin đây là một vị hoàng đế. Nhưng cho dù khoác long bào, đội mũ ngọc, cậu vẫn chẳng cảm nhận được chút uy nghi nào. Ngược lại, chỉ thấy bản thân như người khách lạc vào giấc mộng xa lạ này.
Đúng lúc ấy, giọng hệ thống 663 vang lên trong đầu:
【 Cậu là một Hoàng đế ngu dốt, tàn bạo. Nhưng không phải Thái tử chính thống, mà là con trai của một ca kỹ Tần Hoài đã mất sớm. Trước khi băng hà, Tiên đế bất chấp phản đối, vẫn lập cậu làm tân Hoàng đế. Vì mặc cảm thân phận, cậu luôn ghen ghét nhân tài, hành xử hồ đồ, khiến đất nước ngày càng suy yếu. Giờ thế cục hỗn loạn, giang sơn như ngọn đèn trước gió. 】
Biểu cảm của Thiển Linh cứng lại.
...Vai của tớ tệ đến vậy luôn hả ?
Hệ thống 663 lạnh nhạt:
【 Không chỉ tệ, mà còn dốt. Nếu không ngu dốt, sao lại bị người ta lừa đến mức đào cả mộ tổ tông. 】
"..."
Thiển Linh im lặng, mặt không cảm xúc.
Ờ ha, đúng là cậu suýt quên — Ải lần này có tên Sờ Kim Thiên Sư, xoay quanh việc đào mộ, đấu đồ.
Nói cách khác, ngoài việc bị người ta tìm cách giết đoạt ngôi vương, cậu còn phải đối mặt với cả đám hồn ma quỷ quái trong lăng mộ.
Nghĩ tới đây thôi, cậu đã thấy lạnh sống lưng.
Hay là tớ đi theo hướng phục hưng đất nước nhỉ? — cậu thử đề nghị: Biết đâu trở thành Minh Quân đời mới và giúp đất nước phát triển hơn thì sao ?
Hệ thống 663:
【... Cậu nghĩ mình có điểm nào liên quan đến bốn chữ 'Minh Quân đời mới' không? 】
"..."
Bị hệ thống mỉa mai thẳng mặt, Thiển Linh chỉ biết câm nín.
Thôi, làm Minh Quân chắc là mộng tưởng rồi, sống sót được đã là giỏi lắm.
Cậu hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh rồi quay người lại.
Lão thái giám bên cạnh – Lưu Hỉ – thấy vậy thì giật mình, lập tức quỳ xuống:
"Xin Bệ hạ nguôi giận."
Vị Hoàng đế tiền nhiệm vốn rất ghét khuôn mặt xinh đẹp của mình, vì nó khiến y nhớ đến người mẹ xuất thân thấp kém của mình – điều y luôn xem là nỗi nhục lớn nhất.
Lưu Hỉ từng hầu hạ Tiên đế, nổi tiếng là người giỏi đoán ý. Thấy Thiển Linh không có vẻ tức giận, hắn liền nhanh chóng đổi chủ đề:
"Bệ hạ, xin mời ngự giá. Sáng nay Hạ Lan Quân tướng quân đã dẹp loạn phương Bắc, khải hoàn hồi triều, hiện đang đợi người tại Quang Minh Điện."
Thiển Linh nhớ ra nhân vật mình đang đóng vốn "ghen ghét nhân tài", liền hừ một tiếng, giọng mang theo vẻ khinh thường:
"Chỉ đánh được một trận mà đã vội tranh công với Trẫm. Trẫm nuôi bọn họ để làm gì, chẳng lẽ để ăn không à ?"
"Bệ hạ nói chí phải," Lưu Hỉ nở nụ cười nịnh bợ, "chúng chỉ là một lũ võ biền thô kệch, sao dám sánh cùng trí tuệ của Bệ hạ. Nhờ hồng phúc của Bệ hạ, thiên hạ mới được thái bình."
Khả năng nịnh hót của Lưu Hỉ đúng là đến trình độ đỉnh cao, khiến Thiển Linh nghe mà suýt bật cười.
Hệ thống 663 nhàn nhạt chen vào: 【 Không khéo mồm thế thì sao làm được Tổng quản. 】
Chẳng bao lâu, đoàn người đã đến Quang Minh Điện.
Trong điện có hơn mười vị quan văn võ tướng đang đứng chỉnh tề trong triều phục. Họ vô tình mà như cố ý vây quanh một người đàn ông ở chính giữa, thì thầm điều gì đó mà Thiển Linh nghe không rõ. Nhưng chỉ nhìn thái độ của họ thôi, cậu cũng có thể nhận ra — sự cung kính, thậm chí là ngưỡng mộ — đều hướng về người kia.
Thiển Linh chậm rãi bước vào. Sau khi ngồi xuống long ỷ, ánh mắt đầu tiên của cậu liền dừng lại trên người đàn ông đó.
Y khác hẳn với những người khác — không khoác triều phục nặng nề, mà là một bộ giáp trụ còn dính vệt máu khô. Toàn thân toát ra khí thế oai phong, vòng eo săn chắc, vai rộng lưng thẳng, vóc dáng cao ráo đến mức dù đặt giữa thời hiện đại, cũng có thể sánh với người mẫu hạng A.
Cậu nghĩ thầm: Đây chắc là vị Hạ Lan Quân tướng quân mà Lưu Hỉ nhắc đến. Nhìn qua thôi cũng biết loại người này giỏi đánh nhau. Chắc anh ta đấm một phát là mình văng vách tường mất !
Nhưng ngoài mặt, Thiển Linh vẫn phải giữ vẻ kiêu ngạo của vị Hoàng đế độc ác.
"Ha.... Hạ Lan Quân tướng quân thật có giá đấy. Ăn mặc thế này mà cũng dám đến gặp Trẫm ư ?"
Thiển Linh chống cằm, giọng nửa đùa nửa trêu: "Lần sau dứt khoát dẫn theo cả một đội quân lên điện cho đủ oai đi."
Các quan văn võ quanh đó dù có bất mãn cũng không dám hé răng. Ai nấy đều tản ra, không muốn đụng vào vị đại ma đầu nổi tiếng giết người không chớp mắt này.
Chỉ có Hạ Lan Quân vừa bị châm chọc vẫn bình thản chắp tay:
"Ti thần chưa kịp thay triều phục, là vì không muốn chậm trễ việc báo cáo quân tình. Tuyệt không phải cố ý thất nghi. Nhưng Bệ hạ lại chậm trễ không đến đúng giờ thiết triều, việc này... cũng chẳng hợp quy củ."
Thiển Linh sững lại, trừng mắt:
"Ngươi thật to gan! Đây là đang dạy dỗ Trẫm sao?"
Cậu tiện tay cầm lấy một bản tấu chương, đập mạnh xuống bàn rồi ném thẳng qua.
"Đừng tưởng thắng vài trận là Trẫm không dám trị tội ngươi!"
Góc tấu chương sượt qua mặt người đàn ông, để lại một vệt rách rớm máu. Y vẫn đứng im, không tránh né.
Thiển Linh: "...!?"
Ủa chết chưa, sao nay lực tay mình mạnh vậy cà ? Giờ sao đây, có nên xin lỗi không? Hay là im luôn? Nhưng mà anh ta có....giận mình không ta ?!!
Cậu còn đang rối, tấu chương trong tay đã bị nhặt lên. Bàn tay thô ráp, các khớp xương nổi rõ, đầy sức mạnh. Vị tướng quân kia đứng dậy.
Thiển Linh theo phản xạ lùi một bước.
Không sao, mình là Hoàng đế,anh ta chắc chắn không dám làm gì đâu... đúng không nhỉ?
"Bệ hạ, Ti thần không có ý mạo phạm."
Y cúi đầu, hai tay dâng tấu chương: "Phàm đế vương cư an, thường hoài canh gác. Ngày đêm không dám chậm trễ thì nước tất yên; nếu cậy an mà quên bị, ắt giặc sẽ thừa cơ. [trích cổ huấn]"
Thiển Linh chau mày: "Ngươi lại đang dạy dỗ Trẫm ?"
Thực ra cậu chẳng hiểu y nói gì, chỉ thấy cứ hùng hổ đáp lại là ổn.
Hạ Lan tướng quân vẫn điềm tĩnh:
"Đây là tổ huấn của liệt tổ liệt tông cảnh báo, tuyệt không phải lời vọng ngôn của Ti thần."
Thiển Linh gạt tay hắn, chỉ thẳng vào mặt:
"Đừng đem mấy lời đó ra áp Trẫm! Hạ Lan Quân....ngươi ngự tiền vô lễ — theo luật, đáng chém!"
Tiếng hô "bùm bùm" vang lên, toàn bộ triều thần quỳ rạp.
"Xin Bệ hạ bớt giận!"
"Hạ Lan Quân đại nhân chỉ vì lo cho xã tắc mà khuyên can, tuyệt không có lòng phản nghịch! Xin Bệ hạ nể tình quân công hiển hách, tha cho một mạng!"
Những vị lão thần tóc bạc, thậm chí có người đã ngoài ngũ tuần, cũng run rẩy quỳ xuống. Có thể thấy Hạ Lan Quân tướng quân được lòng người đến mức nào.
Thiển Linh nói "chém" chẳng qua là hù dọa. Cậu thong thả rút lại tấu chương từ tay y, xoay xoay như đang thưởng thức món đồ chơi thú vị.
"Thế nào, ngươi biết lỗi chưa?"
Ánh sáng buổi sớm hắt lên gương mặt người đàn ông.
Sống mũi cao thẳng, xương chân mày cứng cáp, đường nét tuấn lãng đến lạnh lùng. Khi y cụp mắt xuống, mọi cảm xúc dường như đều bị che khuất, chỉ còn lại bóng dáng một vị tướng quân — vừa khiến người khác nể sợ, vừa khiến người ta không dám rời mắt.
Hạ Lan Quân trầm giọng: "Ti thần biết tội, xin Bệ hạ khai ân."
"Xét thấy ngươi biết lỗi, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha," Thiển Linh trầm ngâm một lát, nói: "Kéo xuống, trượng trách hai mươi." Cậu lướt mắt qua các triều thần đang quỳ rạp dưới đài: "Các ngươi còn có ý kiến gì không?"
"Ti chức không dám."
"Tạ Bệ hạ long ân."
Các triều thần dù trong lòng bất mãn cũng không dám thể hiện, chỉ có thể nhìn công thần bị phạt, không còn một chút tôn nghiêm thần tử nào!
"Hạ Lan Quân tướng quân, xin mời."
Thị vệ tiến lên, không hề dùng vũ lực, chỉ cung kính hành lễ rồi mời người xuống.
Hạ Lan Quân khom người: "Tạ Bệ hạ khai ân."
Nói rồi y ngước mắt lên. Ánh nhìn ấy trái ngược hẳn với lời nói — lạnh lẽo, thờ ơ, thậm chí ẩn chứa chút chán ghét không buồn che giấu.
Hai tùy tùng chờ ngoài điện thấy y bước ra liền chạy đến:
"Đại nhân, ngài không sao chứ? Hoàng thượng có ban thưởng gì cho chúng ta không?"
Hạ Lan Quân không đáp, chỉ im lặng bước đi. Hai người kia nhận ra không khí khác thường, đành ngậm miệng theo sau. Chẳng mấy chốc, họ thấy tên thị vệ làm động tác "thỉnh mời", ý bảo Hạ Lan Quân nằm lên chiếc ghế dài chuyên dùng để hành hình.
"Đại nhân?"
Một tùy tùng hoảng hốt chặn tay thị vệ: "Chuyện gì vậy? Hoàng thượng... Hoàng thượng phạt ngài sao?"
Hạ Lan Quân nhàn nhạt đáp, giọng không mang cảm xúc:
"Ngự tiền thất lễ, phạt hai mươi trượng."
Tùy tùng kia trừng lớn mắt, giận dữ nói nhỏ:
"Chúng ta liều mạng vì Bệ hạ đánh giang sơn này, giờ người nói phạt là phạt —coi chúng ta như chó trong nhà chắc ?"
"Câm miệng."
Một ánh mắt lạnh lẽo lia qua, người kia lập tức câm nín.
Hạ Lan Quân ngẩng đầu, nhìn về phía Quang Minh Điện dát vàng rực rỡ, khóe môi thoáng nhếch thành nụ cười tự giễu.
"Lôi đình mưa móc, đều là quân ân." **
** Lôi đình mưa móc, đều là quân ân (雷霆雨露,皆是君恩) : Dù là sấm sét hay mưa nhẹ, tức là phạt hay thưởng, tất cả đều là ân huệ của Hoàng đế.
Quin: Lần đầu tui edit có cổ trang nên từ vừa thuần hiện đại vừa cổ trang, nếu mọi người có góp ý cứ mạnh dạn cmt nhé. Tui sẽ edit lại nè ~
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.