Sau khi Đại tướng quân rời đi, cả Quang Minh Điện gần như không còn ai dám thẳng thắn chỉ trích Thiển Linh.
Hàng loạt triều thần đều bị hành động vừa rồi của cậu làm cho khiếp vía.
Đó là Hạ Lan Quân Đại tướng quân kia mà! Tổ tiên y đời đời là trọng thần trong triều, dưới trướng nắm giữ hàng vạn binh lính. Nếu y thật sự có ý đồ phản loạn, việc lật đổ vị Hoàng đế ngông cuồng này chẳng khác nào trở bàn tay.
Ấy vậy mà Thiển Linh vẫn dám nói phạt là phạt.Thảo nào người ta gọi cậu là "Hoàng đế mỹ nhân đầu gỗ".
Thiển Linh nghe đám lão thần thay nhau kể lể về quốc gia đại sự, mí mắt bỗng nặng trĩu. Ban đầu, cậu còn cố giữ tư thế ngay ngắn trên Long ỷ, nhưng lời tấu vừa dài vừa chán, chẳng khác nào những bài giảng lê thê của giáo sư thời đại học. Thiển Linh chịu không nổi, chống tay lên long ỷ, rồi ngủ gật lúc nào không hay. Trong mơ, cậu chỉ nghe văng vẳng tiếng tụng kinh lùng bùng bên tai.
Cho đến khi một giọng the thé vang lên rất gần: "Bệ hạ, Bệ hạ..."
Thiển Linh giật mình mở mắt, thấy khuôn mặt trắng bệch của Lưu Hỉ kề sát, suýt bật ngửa ra sau: "Ngươi dí sát mặt như vậy làm gì ?"
Lưu Hỉ vội cười nịnh: "Bẩm Bệ hạ, chư vị đại thần đã bẩm báo xong cả rồi."
Thiển Linh dụi mắt, lơ đãng nhìn xuống đám người đang quỳ dưới điện, giọng buồn ngủ: "Có việc thì tấu, không việc thì bãi triều."
Cả triều im phăng phắc.
Một lão thần tóc bạc trắng bước ra, chưa nói lời nào đã quỳ sụp xuống. Những người khác tuy xúc động nhưng không hề ngạc nhiên — rõ ràng đây là màn diễn đã được bàn sẵn từ trước.
Thiển Linh đương nhiên không nhận ra.
Cậu chỉ thấy hoang mang: Sao ở đây ai cũng thích quỳ thế nhỉ?
Làm vậy chẳng phải khiến cậu càng giống một Hôn Quân hơn sao?
"Ngươi làm thế là có ý gì?" – Thiển Linh hỏi.
"Bẩm Bệ hạ," vị lão thần run giọng nói, "ti thần thật sự vô năng, không thể thực hiện di ngôn của Tiên Đế, phò tá Hoàng thượng trị vì giang sơn. Nay thời cuộc hỗn loạn, ti thần thân là Thừa tướng, không thể trốn tránh tội lỗi của mình, xin Bệ hạ trách phạt!"
Rõ ràng là do chính mình ngu dốt, Thiển Linh thật sự không còn mặt mũi nào để trách người vô tội.
"Ngươi đứng lên đi," cậu nói khẽ, "ta sẽ không phạt ngươi."
Lão thần vẫn nhất quyết, cúi gập người xuống mà vẫn không chịu đứng lên: "Bệ hạ không trách phạt, thần sẽ quỳ đến chết ở đây." Vừa dứt lời, các đại thần khác trên triều cũng đồng thanh quỳ xuống theo: "Bệ hạ không trách phạt, thần sẽ quỳ đến chết ở đây!"
Đến nước này, Thiển Linh làm sao không nhìn ra đó là màn kịch được dàn dựng?
Cậu tức đỏ mặt, quát: "Các ngươi còn muốn ta phạt sao? Lôi xuống hết rồi chém đi ! Đồ vô dụng !"
"Bệ hạ, bớt giận," Lưu Hỉ thái giám vội vàng can, giọng giả dịu: "Lòng thành của các vị đại thần thật đáng cảm thông."
Thiển Linh hừ một tiếng: "Tự bọn họ chuốc lấy!"
Lưu Hỉ quay sang đám người đang quỳ dưới đất, cung kính mời: "Mời các vị đứng lên. Bệ hạ còn phải dựa vào các vị phò tá. Tưởng Thừa Tướng, ngài hãy làm gương đầu tiên."
Tưởng Thừa Tướng đứng lên dẫn đầu, giọng cao thảng thốt mà quyết liệt: "Nếu Bệ hạ không nghe lời lão thần, hôm nay dù chết ở Quang Minh Điện này, thần cũng không hổ thẹn với Tiên Đế trên trời!"
Chơi lớn tới mức lấy mạng ép là ép thật. Thiển Linh choáng váng một chút — họ định dùng "chết tương bức" để gây áp lực đúng không?
Lưu Hỉ khẽ đứng rìa, thì thầm vào tai cậu: "Bệ hạ, nếu thật sự xảy ra thương vong, e rằng thiên hạ sẽ dậy sóng, sẽ mang đến không ít phiền phức."
Phiền phức là điều Thiển Linh ghét nhất. Cậu không muốn lằng nhằng, nên cố nén bực bội mà nói: "Vậy ngươi nói đi, thế nào thì chúng mới chịu đứng lên?"
Lão thần dưới đất liếc nhìn, rồi nói với vẻ thành khẩn: "Bệ hạ nên lấy xã tắc làm trọng — trọng dụng hiền thần, trọng nhân tài, mở khoa cử, chớ chìm đắm trong thanh sắc. Đắc nhân tâm giả đắc thiên hạ, mong Bệ hạ suy xét. Lão thần dù có chết cũng không hối hận."
Rõ ràng họ đang ngầm đề nghị cậu chiêu hiền đãi sĩ.
"Biết rồi, Trẫm sẽ suy xét. Ngươi đứng lên đi được chưa," Thiển Linh đáp vội, không muốn vòng vo.
Lão thần bắt được ý của cậu, lại tiếp: "Hôm nay tại điện thượng, người và Hạ Lan Quân tướng quân đã nảy sinh hiềm khích. Việc này nếu không xử lý khéo, sẽ bị kẻ xấu lợi dụng mà làm lớn. Mong Bệ hạ trước tiên từ đây mà làm gương."
Lần này không chỉ xin lỗi suông mà họ còn đưa ra bước cụ thể. Nhưng Thiển Linh vừa mới làm khó Hạ Lan Quân — cậu làm sao có thể chủ động cúi đầu đi hòa giải được?
"Không được! Trừ khoản này ra, những chuyện khác cứ để Trẫm suy xét," cậu cắt ngang, giọng lạnh.
Lão thần cúi gập người, giọng thành khẩn: "Bệ hạ, Hạ Lan Quân tướng quân đã cống hiến nhiều cho xã tắc. Nếu Bệ hạ đối đãi với tướng quân như vậy, không chỉ vô ích, mà còn dễ khiến hào kiệt thiên hạ thất vọng, lạnh lùng rút lui."
"Xin Bệ hạ tam tư!"
Thiển Linh nghe mấy lời hoa mỹ ấy mà đau đầu muốn vỡ. Làm Hoàng đế sao nhiều chuyện rối rắm thế nhỉ? Trái thì không được, phải cũng không xong — thật phiền chết đi được!
Cái ghế Hoàng đế rẻ rúng này, ai thích thì mời làm!
Lưu Hỉ lúc đó ghé sát, thì thầm: "Bệ hạ, quân thần có lệ. Nếu Bệ Hạ triệu Hạ Lan Quân tướng quân tới, hắn tất nhiên không dám vắng mặt. Đến lúc đó, Ngài chỉ cần ra lệnh là ổn."
Lời này lọt tai Thiển Linh hơn hẳn. "Vậy làm theo ý ngươi."
Lưu Hỉ cười đáp: "Hạ thần tuân chỉ."
................
Trong một căn nội trạch ở Kinh thành, bầu không khí khác hẳn.
"Hạ Lan Quân đại nhân, nghe nói hôm nay tiểu Hoàng đế kia đã phạt ngài?" — người ngồi bên trái, một phó tướng, dò xét nét mặt cấp trên. Nếu là người thường, hai mươi trượng này ít ra cũng phải nghỉ nửa tháng, nhưng tướng quân của họ trông vẫn ung dung, chỉ sắc môi hơi nhạt đi đôi chút.
Quả không hổ là đại tướng quân!
Hạ Lan Quân khẽ nhấp một ngụm trà, thản nhiên: "Lần này hồi kinh là để dưỡng sức và chỉnh đốn. Trước khi có mệnh lệnh mới, mọi người trở về nghỉ ngơi."
Một quan văn dáng quân sư nghiêm túc cất lời: "Đại nhân, mặc dù lần này đã dẹp tan phản loạn, trấn giữ biên cương, nhưng nội loạn vẫn là mối nguy. Nếu tiểu Hoàng đế kia không hành xử hoang đường, cũng đâu đến nỗi khiến người người nung nấu ý tạo phản."
"Theo thần," một người khác chen vào, "dứt khoát chiếm Kinh thành. Để Hạ Lan Quân đại nhân lên ngôi — hợp lý hơn nhiều!"
"Đúng vậy! Chúng ta cùng ngài vào sinh ra tử, trải qua bao sóng gió. Kẻ tự xưng là Hoàng đế ấy là gì mà dám? Ngài mới là kẻ nên trị vì thiên hạ; thiên hạ sẽ khen ngợi một tiếng 'hay' khi điều đó xảy ra."
Lời nói xôn xao, tiếng phụ họa nối dài, khí thế manh nha dâng lên trong căn phòng, vừa nung nấu vừa nguy hiểm.
Hạ Lan Quân đặt chén trà xuống.
Chỉ một tiếng "cạch" khẽ vang, mọi tiếng bàn tán hỗn loạn lập tức im bặt.
Y khẽ nhướng mắt, ánh nhìn sắc lạnh quét qua từng người có mặt.
"Các ngươi có biết mình đang nói gì không?"
Giọng Hạ Lan Quân không cao, nhưng từng chữ lại như lưỡi dao bén, lướt qua cổ họng người nghe.
"Quân sư, mưu phản — theo luật lệ sẽ bị xử trí thế nào?"
Quân sư lập tức cúi đầu, đáp: "Bẩm đại nhân, mưu phản là tội đại nghịch. Tội này đáng tru di. Người thân từ mười sáu tuổi trở lên — bao gồm cha, con, cháu, anh em, bác thúc — đều bị xử tử."
Trọng tội!
Không khí trong phòng tức khắc đông cứng, như dây cung đã giương hết cỡ, chỉ chờ một hơi thở nhẹ cũng đủ khiến tên rời khỏi dây.
Hạ Lan Quân lặng lẽ quan sát từng gương mặt.
Ngón tay y gõ nhè nhẹ lên mặt bàn, từng nhịp trầm đục, lạnh lẽo — như đang gõ vào tim gan những kẻ đang quỳ rạp.
"Như thế," — y dừng một nhịp, giọng trầm thấp, mang theo sức nặng áp người — "các ngươi còn dám tạo phản?"
Giọng nói ấy chẳng cần cao, vẫn khiến người ta rùng mình. Trong vẻ lạnh nhạt đó lại ẩn một ma lực khiến lòng người vừa khiếp sợ, vừa không khỏi phục tùng.
Vị Phó tướng ngồi bên trái rốt cuộc không chịu nổi áp lực, chắp tay quỳ một gối xuống đất:
"Hạ Lan Quân đại nhân, nếu không phải ngài một tay đề bạt, Ti chức đã chẳng có được ngày hôm nay. Nếu Đại nhân có ý muốn, Ti chức nguyện lấy mệnh tương trợ, giúp Đại nhân thành tựu nghiệp lớn thiên thu!"
Lời vừa dứt, những người còn lại cũng đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh hô:
"Ti chức nguyện lấy mệnh tương trợ Đại nhân thành tựu nghiệp lớn thiên thu!"
Hạ Lan Quân vẫn không đáp, chỉ nhấc chén trà lên, khẽ v**t v* men sứ ấm mượt trong tay.
Ánh trà phản chiếu gò má lạnh lùng kia, làm người ta không dám nhìn thẳng. Dù đã cởi giáp trụ, y vẫn mang khí thế sát phạt bức người — tựa như thứ y đang cầm không phải là chén trà, mà là một thanh trường kiếm, chỉ cần rút ra là đủ khiến máu chảy thành sông.
Thời gian trôi qua nặng nề. Mười lăm phút sau, cuối cùng y cũng mở miệng.
"Tất cả đứng lên đi."
"Cảm tạ đại nhân !"
"Được rồi," — y đặt chén xuống, giọng nhàn nhạt — "các ngươi lui ra hết đi. Chuyện hôm nay, không được phép truyền ra ngoài."
Mấy người liếc nhìn nhau, rồi đồng thanh đáp: "Ti chức tuân lệnh."
......
Chờ đến khi bước ra khỏi phủ Hạ Lan Quân tướng quân, vị Phó tướng quân dáng người cường tráng khẽ thở dài:
"Hừ, chẳng rõ Tướng quân rốt cuộc có dụng ý gì. Cơ hội trời ban như vậy, nếu đổi lại là ta, sáng sớm đã khởi binh rồi. Ngươi nói thử xem ?"
Vị võ tướng đi bên cạnh hắn lại thần sắc thẫn thờ.
Phó tướng bất mãn, đưa tay đẩy vai đối phương: "Này, hôm nay ngươi làm sao vậy, cứ như hồn treo ngọn cây. Chẳng lẽ là người của phe khác trà trộn vào à?"
Vị võ tướng bị gọi là Ngô Hạo không phải ai khác, chính là người chơi đã đánh cược với Thiển Linh.
Gã giật mình, vội lấy lại vẻ tự nhiên, cười ha hả: "Đại nhân...ta nói đùa. Ta đây một lòng tận trung với Tướng quân."
Dừng lại chốc lát, gã hạ giọng: "Chỉ là, nếu thật muốn khởi binh... vũ khí và quân lương phải tính sao?"
Phó tướng kia hừ khẽ, ghé sát nói:
"Chuyện ấy dễ như trở bàn tay! Đạo đấu chứ còn gì nữa — hay nói trắng ra là trộm mộ. Bảo vật trong đó nhiều không kể xiết, nhất là mộ phần của vương công quý tộc. Chậc chậc, chỉ cần moi được một hai thứ thôi, còn sợ thiếu quân lương ư?"
Ngô Hạo phụ họa: "Đại nhân nói chí phải. Là ta còn nông cạn, mong được chỉ giáo thêm."
Chiếc ve ngọc mà gã cần để vượt qua Ải này, hiện tại nó đang nằm trong lăng mộ Tiên Đế. Nghĩa là, chỉ cần gã bám theo đám người này, một khi bọn họ khởi binh, gã sẽ có cơ hội tiến vào lăng.
Chỉ là — không biết bé bình hoa xinh đẹp kia lúc này đang ở nơi nào nhỉ...
———
Lúc ấy, Thiển Linh đang ung dung dùng bữa trưa ngon lành, bỗng hắt xì một cái rõ to.
Tên tiểu hầu giật nảy mình, sợ bị trách phạt, vội vàng đốt thêm than, khiến ngọn lửa trong lò bập bùng đỏ rực.
Trong phòng ấm áp dễ chịu. Món ăn trên bàn đều được bày biện tinh xảo, đến cả củ cải cũng tỉa thành hình hoa sen. Mùi hương lan khắp gian, vừa nhìn đã khiến người ta thèm nhỏ dãi.
Thiển Linh vừa gắp một miếng, vừa thầm xuýt xoa: — Dù từng ăn 'ngự thiện mô phỏng' ở hiện đại, vẫn chẳng thể sánh được với hương vị bản gốc nơi đây.
Chờ hạ nhân bày biện xong xuôi, cậu liền ăn ngấu nghiến, cả người vui vẻ đến mức suýt nữa phát ra bong bóng hạnh phúc.
Hệ thống 663 đang định mở miệng nhắc nhở, lại nghe Thiển Linh vui vẻ nói với nó:
Ô mài gót, tuyệt vời quá! Làm Hoàng đế đúng là sướng thật!
Hệ thống 663: 【......】
Vậy đứa nào vừa mới than 'không muốn làm Hoàng đế' lúc nãy là ai cơ?
Ăn đến căng bụng, Thiển Linh mới miễn cưỡng dừng lại, xoa cái bụng tròn vo. Cậu được người hầu đỡ về tẩm điện, thay áo ngoài, rửa mặt qua loa, chỉ mặc một chiếc áo lót mỏng manh rồi nằm trên chiếc giường lớn mềm mại.
Nhờ có lò sưởi hồng rực và hương trầm thoang thoảng, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu — hoàn toàn quên mất còn một chuyện chưa giải quyết...
———
Cùng lúc đó, Hạ Lan Quân được truyền triệu vào cung, hiện đang đứng bên ngoài Dưỡng Tâm Điện.
Thấy vị tướng trẻ tuổi, uy danh lẫy lừng này, đám hạ nhân đồng loạt hành lễ, cung kính nói nhỏ:
"Hạ Lan Quân Tướng quân, Bệ hạ đang nghỉ ngơi bên trong. Hay ngài tạm ngồi chờ một lát?"
"Không cần," Hạ Lan Quân nói, giọng trầm thấp, "ta sẽ vào nói chuyện với Bệ Hạ."
Y cất bước tiến vào Dưỡng Tâm Điện. Vài hạ nhân liếc nhau, tượng trưng giơ tay ngăn lại, nhưng cuối cùng vẫn để mặc y đi vào.
Nếu chọc giận tiểu Hoàng đế, còn có thể cầu xin tha thứ.
Nhưng nếu đắc tội với vị Tướng quân đang nắm quyền khuynh triều này... Đợi đến ngày thay triều đổi đại, e rằng xương cốt bọn họ cũng chẳng còn nguyên vẹn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.