Sau khi Lưu Hỉ rời đi, sắc mặt tên phó tướng lập tức thay đổi.
Hắn nhanh tay đoạt lấy hai hộp thức ăn từ tay quản gia, làm bộ muốn mang ra ngoài.
Hạ Lan Quân khẽ cau mày, cất giọng trầm ổn:"Ngươi định làm gì?"
"Đại nhân, tên tiểu tử kia đời nào lại tốt bụng như thế. Nhất định là bỏ độc trong này! Thần sẽ mang đi vứt."
"Không được đi. Quay lại đây."
Phó tướng đành hậm hực đặt hai hộp điểm tâm lên bàn, động tác có phần run rẩy, nét mặt như thể đang mở ra một món ám khí chí mạng.
Hạ Lan Quân lạnh giọng: "Đồ Hoàng thượng ban, ngươi dám tùy tiện vứt bỏ, truyền ra ngoài thì còn ra thể thống gì? Đến lúc bị gán tội mưu phản, chẳng phải ta còn phải cảm tạ ngươi sao?"
Phó tướng cúi đầu, vẻ mặt ấm ức: "Đại nhân cũng biết mà, thần nào có tâm tư gì khác, chỉ là... lo cho ngài thôi. Dù sao hôm nay tiểu Hoàng đế kia còn—"
Lời chưa dứt, nắp hộp đã được mở ra.
Bên trong là những món điểm tâm tinh xảo, nhỏ nhắn, sắc hương đều đủ — loại đồ ăn mà trong quân lương cả đời họ cũng khó có cơ hội nếm thử.
Phó tướng khựng lại, thoáng do dự: "Đại nhân, Hoàng thượng đặc biệt ban tặng những thứ này... chẳng lẽ là thực sự không có ý khác?"
Hạ Lan Quân liếc nhìn đĩa điểm tâm ấy, khóe môi khẽ cong, ý cười nhạt đến mức gần như lạnh lùng.
Y tùy tay nhón lấy một miếng, cắn nhẹ.
Hương quế hoa tản ra, vị ngọt thanh tràn đầy trong miệng.
Ngọt quá.
Y vốn không thích đồ ngọt, nhất là loại điểm tâm tinh xảo vô vị này.
Nhưng chẳng hiểu sao, hôm nay y lại không buông tay.
Phó tướng nhìn thấy, lập tức rút khăn tay ra, cung kính đưa tới trước mặt y, giọng thấp thoáng lo lắng: "Đại nhân, ngài có thể nhả vào đây."
Hạ Lan Quân lạnh nhạt liếc anh ta một cái, rồi thong thả cho nốt nửa miếng điểm tâm còn lại vào miệng.
Anh nhấc chén trà, dùng vị chát thanh mảnh áp xuống vị ngọt ngấy nơi đầu lưỡi.
"Những cái còn lại," y nói, giọng điềm đạm nhưng không mang theo cảm xúc, "mang đi chia cho những người khác."
Phó tướng lập tức đáp: "Vâng."
"Còn nữa," Hạ Lan Quân dùng khăn tay của chính mình lau miệng, rồi chậm rãi bước đến án thư.
"Bảo người đến thư phòng, mang cây Lục Khỉ (*) lại đây."
Phó tướng thoáng sững sờ: "Đại nhân... ngài định làm gì?"
Hạ Lan Quân không đáp ngay. Y nhấc bút, mực đen thấm vào giấy Tuyên Thành, nét chữ mạnh mẽ, phóng khoáng như gió rẽ sóng.
"—Quà đáp lễ."
..........
Khi phó tướng mang hai hộp điểm tâm đến doanh trại, đám binh sĩ lập tức vây quanh.
"Đồ trong cung quả nhiên hiếm thật đấy, cái bánh này đẹp như hoa, nhìn mà không nỡ ăn."
"Ngọt muốn sâu răng, chắc chỉ mấy cô nương mới mê nổi."
"Các ngươi nói xem, Hoàng đế kia có phải đang định lấy lòng Tướng quân không?"
Một đám người vừa ăn vừa bàn tán, giọng nửa đùa nửa thật.
Phó tướng thì cau mày thật chặt, buột miệng: "Cây Lục Khỉ là một trong Tứ đại danh cầm, Đại nhân đem tặng đi, mấy cái bánh vớ vẩn này sao đáng giá?"
Có người thấp giọng chen vào: "Có lẽ Tướng quân không định khởi binh nữa chăng?"
"Dù sao, mưu phản là tội tru di cửu tộc. Hạ gia trung liệt mấy đời, nếu không bị ép đến bước đường cùng, hẳn ngài ấy chẳng bao giờ làm thế."
Ngô Hạo ngồi ở góc, lặng lẽ nghe hết.
Đôi mắt gã thoáng ánh lên suy tính.
—Ve Ngọc chỉ có một.
Chỉ cần gã ta đoạt được trước, phần thắng của Ải này sẽ thuộc về gã, không còn nghi ngờ gì nữa.
"Ôi chao," Ngô Hạo ôm bụng, làm ra vẻ khó chịu, "bụng ta... hình như không ổn, ta đi tiện một lát."
"Đi đi!"
Người trực ban cau mày, xua tay cho qua.
Ngô Hạo cúi đầu, môi nhếch khẽ.
Mọi người đều bận ăn bánh ngọt, chẳng ai biết trong bóng tối kia, một người đã bắt đầu rời khỏi bàn cờ.
Ngô Hạo không hề đi về phía nhà xí, mà lén lút trốn khỏi doanh trại, cởi bỏ quân phục, bước nhanh ra ngoài, tránh né các lính tuần tra.
Hành động này của gã ta đã biến thành đào ngũ, bị bắt lại là sẽ bị chém đầu.
Tuy nhiên, chỉ cần thoát khỏi nơi quỷ quái này, gã ta sẽ có nhiều không gian để phát triển hơn.
Cũng không biết bé bình hoa xinh đẹp kia đang ở đâu.
Mấy ngày nay gã ta đã dò hỏi, doanh trại không có người như vậy, nghĩa là thân phận bài của họ không giống nhau.
Nhưng điều đó không quan trọng, Ngô Hạo có niềm tin sẽ giành chiến thắng nhanh hơn so với cái tên nhóc kia.
Bước chân gã cũng theo đó nhanh hơn.
...........
Trong khi đó, vị Hoàng đế "hờ" Thiển Linh đang ngồi trong thư phòng, đối diện với núi tấu chương ngất trời.
Cậu cảm thấy đầu óc căng như dây đàn, từng hàng chữ ngoằn ngoèo như muốn nhảy múa trước mắt.
Thiển Linh nhăn nhó, cầm bút lông viết loạn vài nét, vừa viết vừa rên rẩm trong lòng.
Nếu không có Hệ thống 663 bên cạnh thầm dịch, có lẽ cậu còn chẳng biết mình đang phê duyệt cái gì.
Ngay cả khi Lưu Hỉ mang đàn cầm tiến vào, Thiển Linh cũng không hề ngẩng đầu lên, chỉ chăm chú vật lộn với văn ngôn cổ đại.
"Bệ hạ, đây là quà đáp lễ của Hạ Tướng quân."
Bình thường, tiểu Hoàng đế thích nhất là ca xướng và nhạc cụ quý hiếm, nhưng lần này, Thiển Linh chỉ liếc một cái, rồi lại cúi đầu vùi vào tấu chương.
"Để đó đi. Ngươi mang mấy tấu chương đã phê này giao xuống."
"Vâng." Lưu Hỉ tiến lại gần, thu dọn đống tấu chương một cách cung kính. "Bệ hạ, xin đừng quá sức. Long thể quan trọng hơn."
Thiển Linh chỉ ậm ừ, trong đầu vẫn đang cố dịch cụm 'tứ biên dĩ an' nghĩa là gì.
.........................
Sau khi ra khỏi thư phòng, vẻ mặt ôn hòa của Lưu Hỉ bỗng chốc lạnh tanh. Ông ta ném xấp tấu chương vào tay một tiểu thái giám theo hầu, hừ khẽ:
"Tiểu Hoàng đế kia có Hạ Lan Quân che chở, muốn động vào hắn, thật phiền phức."
Tiểu thái giám giật mình, cúi gập người: "Sư phụ, Bệ hạ... tức giận với người sao?"
"Hắn bận giả vờ làm vua, nào có thời gian để ý đến ta."
"Sư phụ, vậy..."
"Đồ ngu." Lưu Hỉ quất nhẹ tay áo, hất tên thái giám cùng đống tấu chương ngã lăn ra đất. Giọng ông ta trầm thấp, lạnh lẽo: "Trong cung, ngoài cung đều là người của ta. Dù Hạ Lan Quân có chống lưng, rồi cũng có ngày hắn phải xuất chinh. Đến khi ấy, ai còn che được cho tên tiểu tử kia đây ?"
Tiểu thái giám ôm mặt sưng, run run đáp: "Sư phụ xin bớt giận, hiện giờ triều dã đều là tai mắt của ngài. Cho dù hắn có giãy giụa thế nào, cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay ngài."
Nghe vậy, Lưu Hỉ nở nụ cười nhạt, vẻ mặt dần giãn ra. "Đau không?"
"Không... không đau, Sư phụ đánh là để rèn dạy con."
"Ừm." Ông ta lấy ra một tờ giấy mỏng từ tay áo, đưa cho tiểu thái giám:
"Làm theo lệ cũ. Đi cùng đoàn xe mua sắm, ra khỏi cung bằng cổng Tây. Không được để ai nhìn thấy."
"Vâng."
Tờ giấy được cất cẩn thận vào lòng bàn tay nhỏ bé, tiểu thái giám khập khiễng rời đi.
Lưu Hỉ đứng tại chỗ, vuốt lại vạt áo, khẽ cười lạnh.
Cung điện lặng im, chỉ còn tiếng gió thổi qua rèm ngọc.
—Dù có Hạ Lan Quân che chở, giang sơn này sớm muộn cũng nằm trong tay ông ta mà thôi !
........................
Còn Thiển Linh, hoàn toàn không biết gì về những cơn sóng ngầm ngoài kia.
Cậu vẫn cắm cúi viết tấu chương, miệng lẩm bẩm với Hệ thống:
Chữ này là 'trưng binh' hay 'chinh phạt' thế?
Sau một hồi vật lộn, Hệ thống chỉ thở dài: 【Cậu viết thế này, mai Bộ Lại sẽ thăng chức cho người đã bị xử trảm ba năm trước đấy.】
"Ặc..." Thiển Linh ngẩn người, gục đầu xuống bàn, chỉ kịp nói một câu:
Tớ bỏ cuộc...
Rồi ngủ gục ngay tại chỗ.
Đêm cung vàng tĩnh lặng, ánh trăng đổ qua song cửa, phủ lên gương mặt yên bình của vị "Hoàng đế hờ" — người vẫn mơ thấy mình đang gặm dở chiếc đùi gà quay bóng mỡ.
Lưu Hỉ nói: "Bệ hạ, giờ lâm triều sắp đến rồi. Hay là Bệ hạ nghỉ thêm một lát, vi thần sẽ cho người hủy buổi triều hôm nay?"
Thiển Linh dụi mắt, ngáp một cái.
Nếu không nhờ long bào chống đỡ, nước miếng e rằng đã thấm hết vào tấu chương rồi.
"Không cần hủy. Chuẩn bị nước rửa mặt, trẫm đi ngay."
Sau khi rửa mặt, Thiển Linh ngồi lên kiệu, vừa nhắm mắt là lại muốn ngủ tiếp.
Giọng Hệ thống 663 vang lên đột ngột:
【Cậu không cần phải nghiêm túc thế đâu. Theo kịch bản chính, ngôi vị này sớm muộn cũng bị cướp. Dù cậu cố thế nào cũng vô ích.】
Thiển Linh ngáp lần nữa, uể oải nói:
Nhưng nếu ngồi thêm được một ngày, thì được ăn thêm một ngày ngự thiện. Chẳng phải rất tuyệt sao?
【...】
Hệ thống biết nói gì nữa đây...
Thật hiếm có vị Hoàng đế nào coi ngai vàng chỉ là "tấm vé ăn ba bữa miễn phí".
Vì thức cả đêm, nên vài phút đầu Thiển Linh còn cố giữ vẻ uy nghi trên long ỷ, nhưng chẳng bao lâu đã bắt đầu gật gù. Bên dưới, các quan đang tranh luận kịch liệt, tấu chương được đọc lên, mà vị Hoàng đế trên cao lại như đang "nghe kinh nhập mộng".
Từ hàng đầu, Hạ Lan Quân ngẩng đầu nhìn.
Chỉ cần hơi nghiêng là có thể thấy rõ vị "Thiên Tử Cửu Ngũ" kia đang ngủ gật, bên má còn hằn vết bàn tay nhỏ. Nếu không mặc long bào minh hoàng, hẳn ai cũng tưởng là thiếu gia con quan đang ngủ gật trong lớp học tư thục.
Đúng lúc đó, bên ngoài đại điện bỗng vang tiếng náo loạn.
Một vị đại thần bị thị vệ chặn lại, quỳ sụp xuống hành lang, giọng khàn đặc:
"Bệ hạ! Xin cứu lấy bách tính sáng nay!"
Tiếng kêu thảm thiết khiến Thiển Linh giật mình tỉnh dậy, cau mày hỏi: "Chuyện gì?"
"Bệ hạ," vị đại thần dập đầu, "Quan Trung mưa lớn hơn hai mươi ngày, nước sông dâng cao, lũ lụt bùng phát. Hơn bảy nghìn hộ bị cuốn trôi, vạn dân gặp nạn, kẻ chết đuối, người đói khát không đếm xuể. Xin Bệ hạ ban chỉ cứu tế!"
"Mau cho vào."
Hai thị vệ lập tức tránh sang.
Vị quan kia lao vào điện, triều phục lấm lem bùn đất, vừa quỳ vừa run giọng:
"Vi thần bất lực, không còn cách nào khác nên mới vượt cấp cầu cứu."
Thiển Linh nhìn mà trầm giọng: "Chỉ có cấp trên bất tài, mới khiến hạ thần phải liều chết chạy tới kinh đô."
Cậu đập mạnh lên long án, giọng như sấm: "Bọn ngồi không ăn bám đâu rồi? Không tự ra chịu phạt, còn đợi trẫm phải đọc tên từng người sao?!"
Các quan hốt hoảng quỳ rạp, giọng run rẩy:
"Bệ hạ bớt giận, thần... thần thật sự không hay biết!"
"Thần sẽ lập tức sai người đi tra xét, nếu đúng là thật, xin lập tức mở kho cứu tế!"
Thiển Linh lạnh lùng cười: "Một lũ vô dụng, trẫm giữ các ngươi lại để làm cảnh chắc?"
Nói rồi cậu bước xuống bậc thềm, đá mạnh vào người viên quan đứng đầu.
Chân chưa kịp dùng hết sức, thân hình tròn vo kia đã tự lăn mấy vòng, miệng không n
ngừng kêu "Bệ hạ xin tha mạng!".
Thiển Linh giơ tay chống bàn, nhưng bước hụt — cả người nghiêng về một bên.
Lúc này, một cánh tay rắn chắc vươn ra, kịp thời nắm lấy cổ tay cậu.
Giọng nói trầm thấp, mang theo hơi thở gần kề, vang ngay bên tai:
"Bệ hạ cẩn thận. Không đáng để vì một lũ vô dụng mà tự làm thương chính mình."
Thiển Linh ngẩn ra mấy giây, đầu óc trống rỗng.
Đến khi nhận ra bàn tay bị nắm, cậu như bị điện giật, vội rụt mạnh về.
"Trẫm... trẫm đương nhiên biết!" Cậu ngẩng đầu, cố lấy lại dáng vẻ uy nghi, "Ai cho phép ngươi tùy tiện chạm vào trẫm?"
Hạ Lan Quân quỳ xuống, giọng trầm tĩnh: "Thần biết tội."
Vành tai Thiển Linh, vốn bị tóc mai che khuất, hơi ửng đỏ.
Cậu hắng giọng, nghiêng mặt đi, giọng nhỏ hơn hẳn:
"Xét thấy ngươi vô tâm... lần này trẫm tạm tha, không so đo với ngươi."
"Thần tạ chủ long ân."
Dưới ống tay áo, ngón tay Hạ Lan Quân khẽ siết lại.
Trên đầu ngón vẫn còn vương lại hơi ấm mềm mại — tinh tế, nhẹ đến mức khiến người ta khó quên.
Cảm giác đó... hoàn toàn không giống làn da của một nam nhân.
*******
Cây Lục Khỉ nha bà con.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.