Từ lâu, Hạ Lan Quân đã nghe kể về tiểu hoàng đế ngu ngốc và hoang đường kia — kẻ suốt ngày chỉ biết đắm chìm trong tiếng đàn, tiếng sáo, gom hết nhạc sư, ca cơ khắp thiên hạ về kinh thành để thỏa thú vui riêng.
Trước khi bước vào nội thất, y đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chứng kiến một cảnh tượng xa hoa, trụy lạc đúng như lời đồn.
Nhưng căn phòng lại yên tĩnh đến lạ.
Tĩnh đến mức chỉ còn nghe tiếng thở khẽ khàng và tiếng than hồng lách tách trong lò sưởi.Trong không khí phảng phất một mùi hương ngọt ngào, hơi ngấy, len lỏi trong hơi ấm mờ mịt.
Hạ Lan Quân khẽ chậm bước.
Với thân thủ của người luyện võ, y dễ dàng giấu đi mọi tiếng động, lặng lẽ tiến gần đến chiếc giường dát vàng được mệnh danh là quý giá nhất thiên hạ.
Trên đó, là vị chí tôn Cửu Ngũ – người mà trăm họ hằng ngày cúi lạy, là bậc thiên tử tàn nhẫn và vô dụng, chỉ cần nhấc môi cũng đủ khiến đầu người rơi xuống đất.
Ấy vậy mà giờ đây, cậu lại đang ngủ say, không hề có chút phòng bị nào, chỉ ngăn với y bằng tấm màn mỏng như sương.
Tiểu hoàng đế nằm nghiêng.
Mái tóc đen như mực tản ra trên lớp lụa là bóng loáng. Có lẽ vì phòng hơi nóng, chiếc chăn gấm thêu chỉ khẽ che ngang một góc đùi. Lớp áo trong màu trắng bạc hơi xộc xệch, vạt áo mở hờ để lộ một mảng da mịn như tuyết, ửng hồng như cánh hoa đào trong sương sớm.
Thị lực của Hạ Lan Quân vốn rất tốt.
Chỉ là thoáng liếc qua, cảnh tượng bên trong rèm đã in sâu vào đáy mắt, khắc không phai.
Làn da kia hoàn toàn khác với bất kỳ nam nhân (*) nào y từng gặp — trắng đến mức dường như chưa bao giờ chạm ánh mặt trời, mềm mịn đến tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ là tan ra như tuyết đầu mùa.
(*) Từ này tui nên để người đàn ông hay nam nhân thì cái nào hợp hơn á ?
Khóe môi Hạ Lan Quân khẽ nhếch lên, nụ cười pha chút khinh miệt.
Sống giữa nhung lụa, chẳng biết đến khổ cực nhân gian. Thứ da thịt "hoàn hảo" này, suy cho cùng, cũng chỉ là kết quả của việc dốc hết tinh hoa, sức người, sức của trong cung mà dưỡng thành.
"Dù sao," y thầm nghĩ, "phần da đẹp đẽ này... cũng coi như tạm chấp nhận được."
Đúng lúc này, người trên giường khẽ cử động, rồi bất ngờ xoay người về phía Hạ Lan Quân. Y theo bản năng nghiêng người né tránh, trốn sang một bên.
Nhưng có vẻ đó chỉ là một cử động vô thức giữa giấc ngủ. Sau khoảnh khắc ấy, tiểu hoàng đế lại yên tĩnh như cũ, chỉ còn hơi thở đều đặn, phập phồng theo nhịp.
Hạ Lan Quân khẽ khựng lại. Chính y cũng không hiểu vì sao mình lại trốn — mọi thứ xảy ra nhanh đến mức ngay cả bản thân cũng chưa kịp nghĩ xem rốt cuộc mình đang làm gì.
Tự tiện xông vào dưỡng tâm điện của Hoàng đế, đó là trọng tội.
Là đại bất kính.
Tội này, đáng chém đầu.
Y thoáng nhớ lại cảnh bị đánh đòn trên điện hôm trước, da thịt vẫn còn vương cảm giác rát bỏng. Nhưng không hiểu vì sao, Hạ Lan Quân lại không muốn rút lui. Ngược lại, trong lòng trỗi dậy một cảm giác khó hiểu — nửa là tò mò, nửa là thách thức.
Nếu đã là ngự tiền bất kính... vậy thì bất kính cho trọn luôn đi.
Hạ Lan Quân tiến thêm một bước, chậm rãi vén tấm rèm mỏng như sương. Khoảnh khắc ấy, mọi cảnh sắc mờ ảo chợt trở nên rõ ràng đến mức khiến hô hấp của y cũng khựng lại.
Mùi hương huân trong không khí như càng thêm đậm, ngọt ngào đến choáng váng, len lỏi vào lồng ngực, tựa như có một bàn tay vô hình đang trêu ghẹo, kéo nhẹ từng nhịp tim.
Đến cả cánh tay đang vén rèm, y cũng quên thu về.
Trước đây, khi dẫn quân trở về triều, có lần y đi ngang một trấn nhỏ. Thuộc hạ rủ vào kỹ viện thư giãn, y cũng thuận theo, chỉ vì nghĩ bọn họ vất vả nhiều ngày.
Khi rượu rót tràn bàn, tiếng cười nói rộn ràng, Hạ Lan Quân vẫn ngồi yên bên đình ven sông. Dù cho "đệ nhất mỹ nhân" thiên hạ đang múa trước mặt, váy lụa phấp phới, nụ cười khuynh thành, y vẫn chỉ thấy nhàm chán, vô vị.
Hạ Lan Quân chưa ngồi được bao lâu đã rời đi, dung mạo nàng kia, về sau cũng chẳng buồn nhớ.
Thế mà giờ đây —chỉ một giấc ngủ yên bình, một gương mặt tĩnh lặng giữa ánh nến chập chờn, lại khiến Hạ Lan Quân không sao dời nổi mắt.
Đến chính y cũng không rõ lý do.
Người trước mặt chỉ mặc áo trong, vạt áo khẽ mở, chẳng hề phô trương, thậm chí có thể gọi là giản dị. Vậy mà trong mắt y, cậu lại còn quyến rũ hơn gấp bội so với mọi vũ cơ từng gặp trong đời.
Khi nhìn kỹ, Hạ Lan Quân mới nhận ra — vị tiểu hoàng đế đang say ngủ trước mắt, sau khi trút bỏ bộ long bào nặng nề kia, lại chẳng còn chút ngạo mạn đáng ghét nào.
Trái lại, dáng vẻ ấy lại khiến người ta thấy... ngoan ngoãn đến lạ. Ngay cả gương mặt kia, vốn y từng cho là chướng mắt, giờ nhìn lại cũng thấy thuận mắt hơn không ít.
Một ý nghĩ thoáng qua đầu anh:
— Nếu chạm thử, liệu da có mềm như lụa không?
Y khẽ duỗi tay ra, đầu ngón tay chỉ cách làn da kia một khoảng ngắn.
Ngay khoảnh khắc ấy, khi hơi ấm sắp chạm vào không khí bên người đối phương —
Tiếng bước chân vang lên từ phía sau.
Chỉ một khắc, mọi cảm xúc lắng xuống. Hạ Lan Quân rút tay về, ánh mắt trở lại bình tĩnh như chưa từng có gì xảy ra.
Vài giây sau, Lưu Hỉ nhận tin rồi vội vã bước vào.
Ông ta nhìn thấy Hạ Lan Quân đang ngồi ngay ngắn bên bàn, bình thản thưởng thức món đồ cổ trên giá, còn tiểu hoàng đế bên trong vẫn ngủ say, dung nhan an tĩnh như chưa từng bị quấy rầy.
"Bệ hạ gần đây hay ngủ muộn, thường nghỉ thêm vài canh giờ," Lưu Hỉ vừa cười vừa nói, giọng lễ độ mà dè dặt. "Sợ rằng Đại nhân đợi lâu sẽ buồn, thần đã cho người chuẩn bị trà — xin mời đại nhân sang sảnh nghỉ ngơi."
"Được."
Hạ Lan Quân khẽ đáp, đứng dậy.
Trước khi ra khỏi phòng, y dừng chân, quay đầu lại nhìn về phía rèm giường — tấm màn vẫn khẽ lay theo luồng gió, người bên trong vẫn ngủ rất yên. Dường như chẳng hề hay biết chuyện gì vừa diễn ra.
"...Hạ Lan Quân Đại nhân?"
Y quay lại, ánh mắt trầm xuống: "Trong phòng này dùng loại hương gì?"
Vẻ mặt Lưu Hỉ thoáng cứng đờ, rồi đáp nhỏ: "Là hương liệu do nước Tây tiến cống, nghe nói có thể giúp xoa dịu đầu óc, giúp tĩnh tâm. Bệ hạ rất thích dùng."
"Lần sau, không cần để thứ này trong tẩm điện nữa."
Giọng y trầm thấp, không rõ là mệnh lệnh hay cảnh cáo.
Dứt lời, Hạ Lan Quân sải bước ra ngoài.
Lưu Hỉ nhìn theo bóng lưng y, ánh mắt dừng lại trên lư hương một thoáng — khói vẫn uốn lượn mảnh như tơ — rồi cũng vội vàng theo sau.
Trong phòng, Thiển Linh vẫn say giấc, không hề biết rằng mình vừa thoát khỏi một phen nguy hiểm khó gọi tên. Cậu ngủ một mạch đến khi trời ngoài cửa sổ nhuộm vàng, rồi sẫm lại.
Khi cậu vừa trở mình, giọng của Hệ thống 663 vang lên, có chút bất mãn:
【Ngủ nướng tiếp nữa là sẽ khét đấy.】
Thiển Linh mở mắt, khẽ dụi mắt, nhìn ra ngoài — sắc trời đã tối om từ lúc nào.
Một giấc ngủ trưa, vậy mà kéo dài đến tận chiều tà.
Cậu lập tức sợ hãi ngồi bật dậy, chiếc chăn trên người cũng theo đó tuột xuống.
Sao cậu lại có thể ngủ lâu đến vậy?
Sau khi hạ nhân vào giúp Thiển Linh sửa soạn xong, cậu bước ra ngoài thì bắt gặp một bóng người. Cậu thoáng nhìn qua, thân mình tức khắc đứng đinh tại chỗ, đầu óc trống rỗng.
"Sao... sao ngươi lại ở đây?"
"Lời này ngược lại là do thần muốn hỏi Bệ hạ mới đúng. Triệu kiến thần đến, lại nằm ngủ đến quên thời gian," Hạ Lan Quân tiến lại gần, thân hình mang theo cảm giác áp bách, "Ước chừng đã khiến thần đợi hai canh giờ rồi."
Thiển Linh mới tỉnh ngủ còn hơi ngốc, cứ thế để Hạ Lan Quân tiếp cận. Hơi nóng từ đối phương gần như lướt qua vành tai cậu, gây ra một trận ngứa ngáy.
Y nhìn thấy vành tai Thiển Linh nhiễm một tầng hồng nhạt, khuôn mặt cũng ửng phấn, đáy mắt mang theo sự mịt mờ, bối rối lẫn kinh hoảng của người mới ngủ dậy.
Rõ ràng khuôn mặt xinh đẹp này đang thể hiện vẻ vô hại, chột dạ, nhưng cậu vẫn cố tỏ ra cứng rắn: "Ngươi...ngươi sao lại không biết đánh thức ta dậy ? Cứ đứng chờ vô nghĩa như thế sao ! Thật là ngu ngốc."
"Thần sợ Bệ hạ lại trị tội thần cái tội đại bất kính, hai mươi đại bản nữa."
Thiển Linh bị một câu của y chặn họng không trả lời được. Cậu quả thật đã quên tiệt chuyện cho gọi Hạ Lan Quân, nếu không thì cậu tuyệt đối sẽ không để người ta chờ lâu đến vậy.
Việc này không những không cầu được người khác tha thứ, ngược lại còn làm mọi chuyện tệ hơn.
Làm sao bây giờ?
Thiển Linh có chút lo.
Anh ta có giận mình không? Có bắt tay với đám quần thần để phế truất mình không ? Làm sao bây giờ đây ?
Nghĩ đến việc bản thân mới làm Hoàng đế được có một ngày, còn chưa kịp ăn hết bữa ngự thiện đầu tiên đã phải rời đi, Thiển Linh vẫn thấy hơi không cam lòng.
Phía dưới, bình luận của hệ thống và người xem nối nhau hiện lên:
— Yên tâm đi vợ yêu, nếu mà tên đó muốn làm khó em, thì ngai vàng của em sớm đã sớm đổi chủ mới rồi.
— Bé cưng ơi, hay là nhường ngôi, làm Hoàng hậu đi? Không phải thượng triều, không cần duyệt tấu, vừa sung sướng vừa giữ được người.
— Ahhhhhh.... cộng ngàn điểm nha lầu trên ~
.............
Nhìn thấy hai chữ "Hoàng hậu", mặt Thiển Linh lập tức nóng lên.
Đám này... nghĩ cái gì thế không biết!
Thấy cậu im lặng mãi không nói, Hạ Lan Quân khẽ nhíu mày:
"Rốt cuộc Bệ hạ có chuyện gì cần tìm vi thần? Quân vụ bận rộn, nếu không có việc trọng yếu, vi thần xin cáo lui."
"Đừng đi."
Thiển Linh vội ngăn lại, chỉ vào thư phòng: "Vào trong nói chuyện."
Cửa đóng lại, không gian chỉ còn hai người.
Thiển Linh thoáng có chút hối hận.
Không hiểu sao, trong khoảng cách gần thế này, dù người kia là thần tử của mình, cậu vẫn thấy khí thế như bị đè ép. Cảm giác như chỉ cần Hạ Lan Quân hơi đổi sắc mặt, mọi quyền chủ động đều rơi khỏi tay cậu.
Nghĩ đến đây, Thiển Linh hít sâu một hơi, quyết định nói thẳng cho xong:
"Hai mươi trượng sáng nay... cơ thể ngươi....có ổn không ?"
Hạ Lan Quân liếc nhìn, giọng bình thản: "Bệ hạ cho gọi thần đến chỉ để hỏi chuyện này thôi sao ?"
Rồi y chậm rãi đáp: "Nhờ hồng phúc của Bệ hạ, thần da dày thịt béo, chút thương tích nhỏ không đáng ngại."
"Vậy thì tốt."
Thiển Linh ngập ngừng, giọng nhỏ dần: "Sau khi trách phạt Hạ tướng quân ... Trẫm có hơi hối hận. Nhưng đã hạ lệnh rồi, Trẫm cũng không thể đổi ý... Tướng quân sẽ không... trách Trẫm chứ?"
Cậu cúi đầu, không dám nhìn đối phương.
Ánh mắt chỉ dán vào chồng tấu chương cao ngất trước mặt. Vành tai nóng bừng, giọng nói cũng nhỏ đến mức như bị gió cuốn đi hoàn toàn không có lấy nửa phần oai nghiêm của đấng chí tôn.
Một người như vậy — làm sao trị vì được thiên hạ đây ?
Nếu Thiển Linh ngẩng đầu lên lúc này, có lẽ sẽ bị ánh nhìn trong mắt đối phương dọa cho sợ hãi.
"Bệ hạ quá lo xa."
Hạ Lan Quân khẽ cười, giọng điềm nhiên như gió thoảng.
"Dưới gầm trời này, đất nào chẳng là đất của Thiên tử, dân nào chẳng là dân của Thiên tử. Vua muốn thần chết, thần tuyệt không hai lời. Lại càng không dám oán hận. Lấy đâu ra chuyện trách tội?"
Thiển Linh thở phào, môi khẽ cong: " Hạ Tướng quân quả nhiên có khí độ. Trẫm yên tâm rồi. Ngày khác rảnh rỗi, Trẫm sẽ mời Tướng quân cùng uống rượu, nói chuyện vui vẻ."
Cậu hoàn thành nhiệm vụ, tiễn người đi, tâm trạng lập tức nhẹ nhõm.
Khi bàn tiệc tối được dọn lên, Thiển Linh cảm thấy vui hơn hẳn.
So với bữa trưa, bữa tối có phần thanh đạm, nhưng các món điểm tâm vẫn được bày biện tinh xảo. Thiển Linh thử đến món có vị trà, ngọt nhẹ mà lại ngấy, ăn vài miếng đã chịu không nổi.
Nhìn bàn thức ăn ngon lành, cậu lại thấy tiếc.
Đổ đi thì phí quá...
Nghĩ một hồi, cậu chợt lóe lên một ý tưởng.
Phó tướng bên cạnh vội vã hỏi: "Đại nhân, tiểu Hoàng đế kia không làm khó dễ gì ngài nữa chứ?"
Hạ Lan Quân không nói gì, lập tức đi vào trong.
Vị phó tướng kia thấy chủ tướng trở về liền tưởng lại có chuyện, vừa đi vừa tức giận mắng: "Thuộc hạ biết ngay mà! Tên tiểu tử đó rắp tâm bất lương, nhất định sợ ngài công cao lấn chủ, nên cố ý làm khó dễ! Thật quá đáng!"
Hạ Lan Quân khẽ liếc anh ta, giọng bình thản: "Bệ hạ gọi ta tới để giảng hòa ."
Phó tướng ngẩn người, hiển nhiên chưa kịp hiểu: "Cái... gì cơ?"
Lời còn chưa dứt, đã thấy Hạ Lan Quân ngồi xuống ghế, dáng vẻ nhàn nhạt như chẳng có gì to tát.
Ngay lúc đó, từ ngoài cổng phủ vội vã chạy vào mấy người. Người đi đầu là quản gia, thở hổn hển hành lễ: "Đại nhân, trong cung lại phái người tới!"
Chẳng mấy chốc, Lưu Hỉ bước vào, theo sau là hai thái giám xách hộp thức ăn tinh xảo.
Ông ta cúi người, mỉm cười: "Hạ tướng quân, may quá gặp được ngài. Đây là điểm tâm Bệ hạ đặc biệt sai thần mang tới, dặn phải tự tay trao cho ngài mới được."
Phó tướng đứng bên nhìn đến ngây người.
Chỉ mới vào cung có vài canh giờ thôi mà... quan hệ giữa hai người từ lúc nào đã tốt đến mức này rồi ư ?
*************
Quin: Trời má :))) . Người ta là Hạ Lan Quân mà tui edit sao mất chữ Quân của người ta. Anh tướng quân em nhin nhỗi ~
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.