Khi Thẩm Trì Uyên trở lại phòng bệnh, Thẩm Ngôn vẫn chưa tỉnh lại, sắc mặt tái nhợt nằm yên trên giường.
Nếu không phải phần chăn trên người khẽ phập phồng, chứng tỏ người vẫn còn thở, có lẽ Thẩm Trì Uyên đã bị dọa đến hồn bay phách lạc.
Cậu đặt phần ăn mang về lên bàn nhỏ trong phòng bệnh. Đồ ăn được bệnh viện đóng gói cẩn thận trong hộp giữ nhiệt, rất chu đáo, không cần lo bị nguội.
Sau đó, cậu ngồi xuống ghế, lặng lẽ chờ thuốc tê của Thẩm Ngôn tan hết.
Bên kia, Mục Tùng Miễn sau khi ăn cơm xong thì quay lại văn phòng, khoác lên áo blouse trắng, rồi đi đến phòng bệnh của Thẩm Ngôn.
Trong phòng bệnh số 80831, ngón tay Thẩm Ngôn khẽ động.
Thẩm Trì Uyên lập tức nhận ra cử động nhỏ đó, vội vàng đứng dậy, bước đến bên giường.
Thẩm Ngôn chậm rãi mở mắt, ánh nhìn vô hồn hướng lên trần nhà trắng tinh.
"Ba, cảm giác thế nào rồi?" – Thẩm Trì Uyên lo lắng hỏi.
Thẩm Ngôn dường như không nghe thấy, vẫn ngơ ngác nhìn trần nhà.
Cậu cũng không vội, chỉ lặng lẽ quan sát, chờ đối phương dần hồi phục tinh thần.
Một lúc sau, ánh mắt Thẩm Ngôn mới dần có tiêu cự, đầu khẽ nghiêng sang nhìn Thẩm Trì Uyên đang đứng cạnh.
"...Uyên Uyên..."
Do tác dụng thuốc tê vẫn chưa tan hết, nét mặt Thẩm Ngôn cứng đờ, cố gắng nở một nụ cười nhưng không thành, biểu cảm kỳ quặc đến buồn cười.
Thẩm Trì Uyên vội đỡ ông ngồi dậy: "Cảm thấy thế nào? Có chỗ nào khó chịu không?"
Thẩm Ngôn thử cử động, nhưng phát hiện bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-beta-lac-vao-show-hen-ho-ao/2723061/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.