Thẩm Trì Uyên không biết rằng Mục Tùng Miễn đã nhận được tin nhắn từ tổ tiết mục. Sau khi ăn uống xong, cậu bắt đầu thu dọn quần áo để chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới.
Quần áo mùa đông của cậu không nhiều, trong suy nghĩ của Thẩm Trì Uyên, chỉ cần đủ mặc là được, mua nhiều cũng không dùng hết. Giờ thu dọn sớm để sau này khỏi luống cuống, tránh quên cái này thiếu cái kia.
Thu dọn gần xong, Thẩm Trì Uyên chợt lấy điện thoại ra, do dự một lúc rồi cuối cùng vẫn nhắn cho Mục Tùng Miễn.
【Uyên: Bác sĩ Mục, mấy ngày tới anh có rảnh không? Tôi muốn mời anh ăn một bữa cơm.】
Lần này chủ động mời Mục Tùng Miễn ăn cơm, ý nghĩa đã không giống trước. Một lần là để cảm ơn vì ca phẫu thuật, còn lần này... là với tư cách bạn bè.
Sau khi gửi tin nhắn, Thẩm Trì Uyên để điện thoại sang một bên và tiếp tục công việc đang dang dở.
Trong lòng cậu có một cảm giác mơ hồ, dường như tin rằng bác sĩ Mục nhất định sẽ trả lời.
-------------------------------------------
Bên kia, sau khi về nhà nghỉ ngơi một lát, Mục Tùng Miễn ăn nhẹ rồi ngồi xuống sofa trong phòng khách. Anh cầm phong thư màu hồng phấn trên bàn trà – bức thư trông giống thư tình này vừa mới nhận được hôm nay.
Nét chữ bên trong hoàn toàn trái ngược với màu sắc phong bì, thanh tú và ngay ngắn. Người viết nhất định đã luyện chữ rất lâu mới có được đường nét thế này.
Mục Tùng Miễn không vội mở thư, mà trước rót cho mình một ly nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-beta-lac-vao-show-hen-ho-ao/2723062/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.