Một đêm ngủ ngon, tuyết bên ngoài vẫn chưa dừng. Khoảng sân từng được dọn sạch hôm qua, chỉ sau một đêm đã lại bị tuyết phủ trắng xóa như cũ.
Không nhìn ra được dấu chân hay dấu vết nào đã từng hiện diện. Cảnh vật như chưa từng có ai bước qua.
Thẩm Trì Uyên tỉnh dậy từ trong giấc mơ, mở mắt ra liền thấy một mảnh trắng xóa ngoài cửa sổ. Trong thoáng chốc, cậu chưa kịp phản ứng, không hiểu tại sao cảnh vật lại trắng đến vậy.
Mãi đến khi bên cạnh Kiều Quy Ninh trở mình, cậu mới hoàn hồn nhớ ra: mình đang tham gia chương trình thực tế, lần này địa điểm quay ở một thôn nhỏ trên núi tuyết cao.
Thẩm Trì Uyên lưu luyến trong chăn ấm không muốn rời. Mới vừa nhấc tay ra khỏi ổ chăn đã thấy lạnh thấu xương — bước xuống giường thật sự cần dũng khí lớn lắm.
Cậu nằm trong chăn đấu tranh tâm lý một hồi lâu. Cũng đúng thôi, hiện tại mới 6 giờ rưỡi sáng.
Đang giằng co với chăn ấm, điện thoại đặt cạnh gối bỗng rung lên. Không chỉ một lần, mà đến hai tin nhắn liên tiếp.
Là tin của Mục Tùng Miễn.
【MU: Buổi sáng tốt lành.】
【MU: Dậy chưa?】
Thẩm Trì Uyên lười biếng với tay lấy điện thoại, chậm rì rì nhắn lại:
【Uyên: Chưa đâu, bác sĩ Mục dậy rồi à?】
【MU: Ừm.】
Thẩm Trì Uyên ngẩng đầu liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, gửi thêm một tin:
【Uyên: Bên ngoài không lạnh sao?】
【MU: Cũng tạm, mặc đủ là không lạnh.】
Thẩm Trì Uyên mím môi. Nói thì dễ, nhưng ổ chăn bây giờ thật sự quá ấm áp... Với cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-beta-lac-vao-show-hen-ho-ao/2723072/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.