Sau khi Thẩm Trì Uyên và Mục Tùng Miễn rửa mặt xong, ăn sáng cũng đã xong, mãi đến lúc ấy mới có người từ trong phòng lục đục đi ra.
Kiều Quy Ninh là người ra đầu tiên. Cô lôi ra bộ đồ dày nhất mặc vào, nhưng vẫn lạnh đến mức không muốn ở bên ngoài lâu thêm chút nào. Thật sự là chịu không nổi.
Thẩm Trì Uyên lúc này đang ngồi trong phòng khách cùng Mục Tùng Miễn, vừa sưởi ấm vừa trò chuyện vài câu.
Hai người chủ yếu bàn về tình hình bệnh của Thẩm Ngôn, cùng những việc cần chú ý trong quá trình hồi phục sau này.
Kiều Quy Ninh mặc áo ngủ lông xù xù đi vào, Thẩm Trì Uyên nghiêng đầu liếc nhìn.
Kiều Quy Ninh ngáp một cái, tay đút túi áo, vừa đi đến gần bếp than vừa chào hỏi:
"Buổi sáng tốt lành."
Thẩm Trì Uyên cười đáp:
"Sớm a."
Mục Tùng Miễn hơi nheo mắt. Anh không biết đêm qua hai người nói những gì, nhưng chỉ riêng cảm giác không rõ ràng kia cũng đủ khiến trong lòng anh dâng lên khó chịu.
Kiều Quy Ninh tìm một chỗ trống, ngồi xuống vươn tay ra sưởi ấm.
"Hai người dậy từ bao giờ vậy? Tôi không nghe thấy chút động tĩnh nào luôn."
Thẩm Trì Uyên đáp:
"Tầm sáu giờ hơn, thấy chị còn ngủ nên bọn tôi làm nhẹ nhàng chút."
Kiều Quy Ninh gật đầu.
Mục Tùng Miễn nhìn hai người bọn họ, ánh mắt như có như không mà quan sát, sau đó thong thả lên tiếng:
"Trong bếp có nước ấm, với cả đồ ăn sáng nữa."
Nghe có vẻ là nhắc người đi ăn sáng, nhưng thực chất thì lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-beta-lac-vao-show-hen-ho-ao/2723073/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.