Trượt tuyết vốn là một hoạt động tiêu hao thể lực khá lớn, Thẩm Trì Uyên trượt được một lúc thì cũng bắt đầu cảm thấy đuối sức.
Sau khi nói vài câu với Mục Tùng Miễn, cậu liền trượt sang một bên ngồi nghỉ ngơi.
Còn chưa ngồi được bao lâu, đột nhiên có một mảng tuyết trên cành cây phía trên đầu rơi xuống, đập ngay xuống đất bên tay trái cậu, suýt chút nữa là rơi trúng người.
Thẩm Trì Uyên bị dọa giật mình, ngồi trên ghế nhìn đống tuyết rơi dưới đất, mí mắt khẽ run lên, trong lòng càng thêm hoảng hốt.
Cậu đứng dậy, lúc này thật sự không còn tâm trạng nào để tiếp tục ngồi nghỉ. Chỉ muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Nhưng vì đây là địa điểm do tổ chương trình sắp xếp, cậu không thể tự tiện rời đi.
Mục Tùng Miễn vẫn luôn âm thầm quan sát cậu, thấy cậu đứng dậy liền bước đến gần hỏi: "Sao vậy?"
Thẩm Trì Uyên nhìn anh, do dự một chút rồi mở miệng: "Bác sĩ Mục, tôi cảm thấy nơi này không ổn lắm... Có thể sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có thể để mọi người rời khỏi đây không?"
Mục Tùng Miễn định hỏi rõ ràng hơn, nhưng khi nhìn thấy vẻ nghiêm túc của Thẩm Trì Uyên, anh chỉ khẽ gật đầu: "Tôi sẽ liên hệ với tổ chương trình, hỏi thử xem sao."
Thẩm Trì Uyên nở nụ cười với anh: "Cảm ơn bác sĩ Mục."
Mục Tùng Miễn hỏi thêm: "Có thể nói rõ là không ổn ở chỗ nào không?"
Anh tin tưởng Thẩm Trì Uyên, nhưng với những người khác thì vẫn cần một lý do hợp lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-beta-lac-vao-show-hen-ho-ao/2723074/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.