Sáng hôm sau, khi Thẩm Trì Uyên tỉnh dậy, điều đầu tiên khiến cậu ngạc nhiên là hôm nay "chấm đỏ nhỏ" trên Weibo đã ít hơn hẳn. Tuy vẫn còn nhiều, nhưng không còn kh.ủng b.ố như ngày hôm qua.
Thẩm Trì Uyên nhìn chằm chằm vào những thông báo một lúc, sau đó tiện tay tắt màn hình rồi úp điện thoại xuống bàn, đi rửa mặt.
Sau đó dù điện thoại có vang lên thế nào, cậu cũng không để ý tới. Mỗi ngày mở máy đều phải chịu một trận chuông không ngớt, đến giờ cũng đã quen rồi.
Đợi đến khi rửa mặt xong, cầm phần bữa sáng đã được hâm nóng ra ngoài, Thẩm Trì Uyên mới nhận ra—điện thoại đáng ra phải liên tục rung lên giờ lại đột nhiên yên tĩnh một cách kỳ lạ.
Cậu nhìn điện thoại một lúc lâu, cuối cùng mang theo nghi hoặc mà cầm lên xem thử—quả nhiên, WeChat "chấm đỏ nhỏ" còn nhiều hơn cả Weibo.
Thẩm Trì Uyên nhướng mày. Đêm qua rốt cuộc bọn họ đã nói chuyện gì mà lại náo nhiệt đến vậy?
Vừa cắn bánh bao, cậu vừa mở WeChat ra.
------------------------------------
*[Tổ khách quý "Tương thân tương ái" (8)]*
[Bế quan có việc thả chó]: Tôi thề, mấy người kia thấy tụi mình lên tiếng xong như ngửi được mùi bánh ngọt ấy, ào ào xông vào. 【emoji lau mồ hôi】
[summer]: Ừ, nhưng mà chỉ cần mình không đáp lại thì họ cũng chẳng làm gì được.
[MR.Qiao]: Phản ứng lại chỉ tổ phí thời gian, làm mất tâm trạng. Tôi đã bật chế độ chặn bình luận với tin nhắn riêng rồi, đi ngủ sớm dưỡng sinh cho khỏe.
[Bế quan có việc thả chó]: Cũng đúng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-beta-lac-vao-show-hen-ho-ao/2723081/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.