Phòng khách rơi vào một khoảng yên lặng đến mức quỷ dị.
Thẩm Trì Uyên cuối cùng cũng phản ứng lại, vội vàng ném cái hộp trong tay trở lại vào thùng chuyển phát nhanh, ngập ngừng nhìn về phía Mục Tùng Miễn đang ngồi trên sofa:
"Cái kia... cái này không phải đồ của tôi..."
Mục Tùng Miễn ngước mắt nhìn cậu, mặt mày mang theo ý cười:
"Không sao đâu, tôi hiểu mà. Ai rồi cũng có nhu cầu sinh lý cả."
Thẩm Trì Uyên đỏ bừng cả mặt, vội vàng xua tay lia lịa:
"Bác sĩ Mục, tôi thật sự không có! Tôi không biết ai gửi tới nữa, nhà tôi làm gì có ai biết địa chỉ..."
Giọng cậu càng lúc càng nhỏ, cuối cùng hít sâu một hơi, nghiêm túc nói:
"Tôi chưa từng mua loại đồ như thế này!"
Khuôn mặt cậu đỏ ửng, từ gò má lan dần xuống tận cổ, một mảnh hồng phấn.
"Ừ, tôi tin."
Mục Tùng Miễn tất nhiên biết rõ tính cách của Thẩm Trì Uyên, cậu chắc chắn sẽ không mua mấy thứ đó. Nhưng trêu đùa cậu một chút thì vẫn rất thú vị — chỉ cần không quá đáng là được.
Thẩm Trì Uyên vẫn còn đang cố gắng vắt óc nghĩ cách giải thích rõ ràng thì nghe thấy Mục Tùng Miễn thản nhiên nói tin tưởng mình. Cậu sững người, ngẩng đầu chớp chớp mắt nhìn đối phương.
Mục Tùng Miễn bật cười, giọng mềm mỏng:
"Tôi nói ai cũng có nhu cầu là thật đấy. Nhưng tôi biết em không mua những thứ đó."
Phải mất một lúc Thẩm Trì Uyên mới nhận ra, hóa ra vừa rồi người ta đang trêu mình!
Bác sĩ Mục sao lại như vậy chứ! Thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-beta-lac-vao-show-hen-ho-ao/2723082/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.