Thẩm Ngôn không cho Mục Tùng Miễn ngủ lại, Thẩm Trì Uyên cũng hết cách.
Tuy trời đã khuya, nhưng Mục Tùng Miễn vẫn phải tự lái xe về.
Dù vậy, Mục Tùng Miễn không hề cảm thấy phiền, chỉ là thấy dáng vẻ Thẩm Trì Uyên cứ rối rắm mãi, anh liền chủ động đề nghị để Thẩm Trì Uyên tiễn mình xuống lầu.
Không thể ở lại qua đêm thì thôi, đưa tiễn khách vẫn là chuyện hợp lý, Thẩm Ngôn cũng không ngăn cản, khoát tay bảo Thẩm Trì Uyên đi đi.
Hai người thay quần áo xong, vai kề vai chậm rãi bước ra ngoài. Dù không vội, nhưng tốc độ cũng không chậm.
Mười giờ tối trong khu chung cư cũ, bên ngoài đã vắng bóng người, hành lang lại còn bị hỏng mất một bóng đèn không biết từ bao giờ.
Hai người mò mẫm đi trong bóng tối, Thẩm Trì Uyên suýt nữa dẫm hụt chân mấy lần. Nếu không nhờ Mục Tùng Miễn kịp thời đưa tay đỡ lấy, e rằng cậu đã ngã lăn ra đất.
Khi họ ra đến cổng khu, đứng dưới ánh đèn đường lờ mờ, bóng hai người bị kéo dài lê thê. Đèn đường đã cũ kỹ, dù có đứng đối mặt với nhau cũng khó nhìn rõ mặt. Ánh sáng mờ mờ phủ lên họ một lớp mỏng như màn sương, chỉ có thể lờ mờ thấy được hình dáng đại khái.
Thẩm Trì Uyên nhìn Mục Tùng Miễn, chậm rãi mở miệng:
"Bác sĩ Mục, ngại quá... để anh phải tự lái xe về khuya như vậy."
Mục Tùng Miễn bật cười, lắc đầu:
"Không sao cả, bác trai là đang lo cho em thôi."
Thẩm Trì Uyên khẽ vò góc áo, tiếp tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-beta-lac-vao-show-hen-ho-ao/2723084/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.