Trên bàn ăn nhỏ trong phòng khách, Thẩm Trì Uyên khẽ liếc nhìn ba mình, thấy ông đang nhìn chằm chằm Mục Tùng Miễn thì liền dè dặt lên tiếng:
"Ba?"
Thẩm Ngôn hoàn hồn, thu lại ánh mắt đầy dò xét kia:
"Ừm?"
Thẩm Trì Uyên hít sâu một hơi:
"Về chuyện khi nãy..."
Chưa kịp nói hết câu, Thẩm Ngôn đã lập tức thẳng lưng ngồi dậy, lại lần nữa quay sang nhìn Mục Tùng Miễn, ánh mắt đầy nghiêm nghị:
"Ba hiểu rồi. Nhưng hai đứa cũng nên chú ý hoàn cảnh."
Thẩm Trì Uyên: "A?"
Mục Tùng Miễn cũng ngơ ngác, một lúc lâu vẫn chưa hiểu Thẩm Ngôn đang nói gì, chỉ im lặng nhìn ông.
Thẩm Trì Uyên chớp mắt, cố gắng mở miệng giải thích:
"Không phải, ba hiểu lầm rồi! Con với bác sĩ Mục thật sự trong sạch, vừa nãy tụi con chỉ là... mở kiện hàng thôi mà!"
Thẩm Ngôn nhìn con trai bằng ánh mắt đầy thất vọng:
"Mở kiện hàng mà phải mở cùng nhau, còn phải cùng nhau hủy đồ trong đó? Còn nói không có quan hệ... Ba thật sự không tin nổi."
"Uyên Uyên, con đừng nói nữa, chút nữa tới lượt con." – Giọng Thẩm Ngôn nghiêm khắc, cắt ngang lời giải thích yếu ớt của con trai.
Thẩm Trì Uyên nhấp môi, còn định gắng gượng nói thêm gì đó nhưng lại bị ba mình trừng mắt đe dọa, đành nuốt lời vào bụng.
Cậu ngượng ngùng liếc nhìn Mục Tùng Miễn như cầu cứu. Đối phương cũng chỉ khẽ cười lắc đầu, ánh mắt dịu dàng như nói "Không sao đâu, bác trai chỉ là lo cho em thôi."
Thấy hai người còn đang dùng ánh mắt trao đổi tâm tình, Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-beta-lac-vao-show-hen-ho-ao/2723083/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.