Không bao lâu sau, Thẩm Trì Uyên đã đến trước cửa khách sạn.
Nơi này không hẳn là quá vắng vẻ, xung quanh có nhiều trung tâm thương mại lớn và một vài quán ăn, tính ra cũng là khu vực có lượng người qua lại khá đông.
Thẩm Trì Uyên ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cửa chính khách sạn thật lâu, cuối cùng hít sâu một hơi, chuẩn bị tâm lý thật kỹ rồi mới bước vào.
Ở một quán trà sữa gần cửa sổ đối diện khách sạn, Mục Tùng Miễn đang ngồi chờ, trước mặt là một ly trà trái cây. Từ nãy đến giờ anh vẫn luôn chăm chú quan sát cửa ra vào khách sạn.
Người ra kẻ vào tấp nập, Mục Tùng Miễn cũng chẳng nhìn ra được gì, nhưng ít nhất như vậy còn khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn một chút, không đến mức bị loại hoàn toàn khỏi chuyện này.
Cũng không thể trách Mục Tùng Miễn, bởi vì hôm nay Thẩm Trì Uyên đã trang điểm hoàn toàn khác trước. Ngay cả nhìn gần còn khó nhận ra, huống chi là từ xa. Nếu ở khoảng cách đó vẫn có thể nhận ra, thì anh đúng là thần tiên thật rồi.
Sau khi vào sảnh, Thẩm Trì Uyên quan sát xung quanh một vòng, phát hiện không ai canh chừng ở đây. Có lẽ bọn chúng đều nghĩ cậu sẽ không dám rời khỏi khu tiểu khu, càng không thể ngờ cậu sẽ chủ động tìm đến.
Cậu bước vào thang máy, tiện tay cài đặt điện thoại của Mục Tùng Miễn làm số liên hệ khẩn. Chỉ cần nhấn hai lần là sẽ tự động gọi.
Về việc tại sao không liên hệ cảnh sát ngay, bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-beta-lac-vao-show-hen-ho-ao/2723093/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.