Rời khỏi khách sạn, Thẩm Trì Uyên đứng trước cửa hít sâu một hơi. Xem như chuyện lần này đã giải quyết xong.
Mục Tùng Miễn lặng lẽ nhìn bóng lưng Thẩm Trì Uyên. May mà cậu không bị gì nghiêm trọng, chỉ là vài vết thương ngoài da. Nếu không, tên đàn ông kia đừng mơ chỉ bị áp chế rồi bị cảnh sát dẫn đi đơn giản như thế.
Ban đầu Thẩm Trì Uyên định tự mình về nhà, nhưng lại bị Mục Tùng Miễn kiên quyết bác bỏ.
Sau lưng đã bị thương, còn định chen chúc tàu điện ngầm về nhà? Chẳng phải là tự hành hạ mình thêm sao?
Thẩm Trì Uyên dù có cố gắng tranh thủ, kết quả cuối cùng vẫn không thay đổi được, đành ngoan ngoãn ngồi lên xe của Mục Tùng Miễn. Đây là lần thứ hai cậu ngồi xe của anh, nội thất vẫn sạch sẽ ngăn nắp như cũ, thoang thoảng hương bạc hà dịu nhẹ.
Cậu rất thích mùi hương này. Trước đây từng thử qua nhiều loại nước hoa trong trung tâm thương mại, nhưng tiếc là chưa từng tìm được loại nào mang hương bạc hà khiến cậu hài lòng.
Sau khi cậu ngồi yên ở ghế phụ, Mục Tùng Miễn từ ghế sau lấy một chiếc gối ôm nhét vào sau lưng Thẩm Trì Uyên, để cậu dựa vào đỡ đau hơn.
Xe vừa mới lăn bánh được một lúc, điện thoại của Thẩm Trì Uyên chợt vang lên.
Cậu cúi đầu lấy điện thoại ra khỏi túi. Khi nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình, sắc mặt thoáng cái trắng bệch.
Mục Tùng Miễn đang dừng chờ đèn đỏ, nghiêng đầu liếc nhìn: "Ai vậy?"
Thẩm Trì Uyên hít sâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-beta-lac-vao-show-hen-ho-ao/2723095/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.