Trên xe, Mục Tùng Miễn vừa giúp Thẩm Trì Uyên thắt chặt dây an toàn xong thì ngẩng đầu lên, liền thấy cậu đã dựa vào ghế ngủ mất rồi.
Nhìn Thẩm Trì Uyên đang ngủ say, Mục Tùng Miễn bất đắc dĩ, nuốt lại những lời sắp thốt ra, nhẹ nhàng đóng cửa xe, vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái, ổn định khởi động xe, chậm rãi chạy về phía nhà của Thẩm Trì Uyên.
May mà trước đó anh từng đi qua nhà cậu một lần, nếu không bây giờ cũng chẳng biết nên đưa người say như cậu đi đâu.
Một người ngồi ghế phụ mà ngủ say như con mèo con—một con mèo con còn là người mình thích.
Mục Tùng Miễn cố gắng điều khiển tốc độ xe ổn định, không dám tăng ga. Người say dễ nôn, mà nôn ra trong xe thì đúng là thảm họa.
Cũng may là buổi tối xe không nhiều, tốc độ lái xe chậm một chút cũng không ảnh hưởng gì.
Thành phố về đêm giống như được trải một lớp sao sáng dưới mặt đất, hòa vào ánh sao lấp lánh trên bầu trời xa xăm, giao nhau rực rỡ.
Khung cảnh hai bên đường vừa quen thuộc vừa xa lạ. Mục Tùng Miễn biết, đã sắp đến nơi rồi.
Xe chạy vào con đường quen thuộc dẫn đến khu chung cư, Mục Tùng Miễn nghiêng đầu nhìn Thẩm Trì Uyên vẫn còn đang ngủ trên ghế phụ.
Uống say rồi, cậu lại ngủ rất ngoan. Không khóc, không làm loạn, chỉ yên tĩnh tựa vào ghế, hô hấp đều đặn.
Nhìn gương mặt khi ngủ của Thẩm Trì Uyên, Mục Tùng Miễn không nhịn được cong khóe môi.
Anh biết Thẩm Trì Uyên cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-beta-lac-vao-show-hen-ho-ao/2723107/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.