Dưới lầu khu tiểu khu.
Mục Tùng Miễn ôm Thẩm Trì Uyên đặt vào ghế phụ, động tác cẩn thận nhẹ nhàng, sau đó còn chu đáo cài dây an toàn cho cậu. Anh điều chỉnh ghế ngồi ngả ra sau một chút để Thẩm Trì Uyên có thể nằm thoải mái hơn.
Làm xong mọi thứ, Mục Tùng Miễn lấy tấm chăn mỏng từ ghế sau phủ lên người Thẩm Trì Uyên, rồi mới đóng cửa xe và ngồi vào ghế lái.
Vừa ngồi lên, nghiêng đầu nhìn qua, anh liền thấy Thẩm Trì Uyên đang ôm chặt tấm chăn, gò má cọ cọ vào đó, rồi vùi mặt vào như thể rất hài lòng với cảm giác mềm mại.
Nhìn động tác nhỏ này của Thẩm Trì Uyên, khóe miệng Mục Tùng Miễn không nhịn được mà cong lên, nụ cười cứ thế không biến mất.
Nhìn người trong giây lát, anh mới nhớ ra việc mình cần làm, bèn lấy điện thoại trong túi áo Thẩm Trì Uyên, mở khóa rồi tìm số của Thẩm Ngôn, bắt đầu soạn tin nhắn.
Gọi điện thoại không ai bắt máy, vậy thì nhắn tin. Như vậy chỉ cần Thẩm Ngôn mở điện thoại lên là sẽ thấy được. Ông cũng sẽ không quá lo lắng chuyện Thẩm Trì Uyên không thấy đâu.
Sau khi gửi tin, đã gần 11 giờ khuya.
Mục Tùng Miễn cẩn thận cất điện thoại vào lại túi áo Thẩm Trì Uyên. Cậu tuy bị động tác làm phiền, nhưng cũng không mở mắt, chỉ nghiêng đầu sang một bên rồi tiếp tục ngủ.
Mục Tùng Miễn bất đắc dĩ lắc đầu, chỉnh lại chăn cho Thẩm Trì Uyên một chút, rồi điều chỉnh nhiệt độ điều hòa vừa phải trước khi khởi động xe,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-beta-lac-vao-show-hen-ho-ao/2723108/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.