Sau khi mặt trời đỏ rực lặn về phía tây, bóng tối dường như chỉ trong chớp mắt đã nhuộm kín mặt đất. Những dãy nhà thấp tầng chen chúc lên đèn, ánh sáng vàng rọi qua các ô cửa sổ mờ đục, lẫn với mùi cơm canh bốc lên từ phía sau những tấm màn lưới dầu mỡ loang lổ. Tiếng trẻ con nô đùa vang cao và lanh lảnh, hòa cùng âm thanh dõng dạc của một chiếc tivi nào đó đang phát tin tức:
“…Để đảm bảo sức khỏe cho các vận động viên và khán giả, ban tổ chức Thế vận hội Olympic lần này đã thực hiện một loạt các biện pháp nhằm cải thiện chất lượng không khí…”
Một cổ tay gầy guộc chi chít vết cắt với độ dày khác nhau buông tay khỏi lan can gỉ sét trên sân thượng, rơi xuống từ trong bóng tối.
“Ầm!”
Một vật nặng rơi xuống sau lưng khiến cho người giao đồ ăn tên là Ngụy Chỉ ở khu dân cư Lam Thiên giật nảy mình. Suýt chút nữa, cô đánh đổ cả túi canh nhỏ trong chiếc túi nilon trong suốt. Vừa sửa lại hộp cơm bị méo mó trong túi, cô vừa quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.
Một chậu cây hoa gốm đỏ vỡ tan trên nền đất, đó là một bụi hoa canna dường như vẫn còn tươi.
Không kịp nghĩ đến chuyện may mắn khi chậu cây không rơi trúng đầu mình, Ngụy Chỉ vòng qua nắp cống trước hành lang, hấp tấp chạy vào tòa nhà số 2, một hơi leo liền bảy tầng mà không dừng lại.
“ Thật vô cùng xin lỗi, đã để anh đợi lâu…”
Cánh cửa vừa mở, cơ thể Ngụy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ca-heo-bien-chim-dan/2889521/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.