"Ngụy Chỉ, em trai cô đến tìm cô đấy. Đang đứng trước lối vào phòng tranh.”
Ba giờ chiều, Ngụy Chỉ đang ngồi tại bàn làm việc, xử lý báo cáo thuế quý thì Tiểu Thái -thủ quỹ bước vào với một ly Starbucks trong tay.
“Em trai tôi á?” Ngụy Chỉ ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên.
“Ừ.” Công việc của Tiểu Thái ngay sát cạnh cô, cô ta ngồi phịch xuống ghế xoay, đặt ly cà phê nóng lên bàn, nói bâng quơ: “Dù sao thì anh ta tự xưng là em trai cô, trông cũng khá giống đấy.”
“Cảm ơn cô.”
Ngụy Chỉ thoát khỏi hệ thống tài chính, cầm điện thoại rồi đi xuống lầu.
“… Trông rất giống cô, nghèo khổ và tồi tàn.” Tiểu Thái thì thầm như muỗi kêu.
Kế toán kho ngồi đối diện liền nhếch mép cười với Tiểu Thái.
Ánh mắt Tiểu Thái dõi theo bóng lưng của Ngụy Chỉ, từ chiếc áo sơ mi kaki và áo khoác, mỗi chiếc trông không quá một trăm tệ, đến chiếc quần ống rộng kẻ sọc sáng màu, cuối cùng dừng lại ở chiếc túi đeo LV đặt trên bàn làm việc của Ngụy Chỉ.
Khóe môi Tiểu Thái khẽ cong lên rồi lại cụp xuống, từ cổ họng bật ra một tiếng cười khinh khỉnh.
Kế toán kho ngồi đối diện Tiểu Thái cười khúc khích: “Sao? Ghen tị vì người ta đang leo lên nấc thang xã hội à?”
“Tôi kiếm tiền đàng hoàng, việc gì phải ghen? Ghen với cái túi fake của cô ta chắc?” Tiểu Thái lầm bầm, “Đồ đào mỏ, mê tiền.”
“Cá không? Lát nữa thế nào cô ta cũng lấy túi rồi chuồn sớm cho coi.” Kế toán kho lẩm bẩm nói.
“Bà chủ tương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ca-heo-bien-chim-dan/2889522/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.