Ánh sáng ban mai buổi sớm xuyên qua những ô cửa sổ cao từ sàn đến trần nhà, mùi cà phê thơm nồng nàn lan tỏa trong không gian kín.
Tại chiếc bàn ăn dài và hẹp, Quý Kì Côn ngồi lặng lẽ, tay cầm chiếc thìa sứ vừa múc lên một muỗng ngũ cốc.
“...Mặc dù vẫn là món đó, nhưng lạ thật, hương vị lại khác.” Anh cười, nói, “Lúc tỉnh dậy không thấy em, anh còn tưởng em đã bỏ đi rồi.”
“Vậy anh muốn em đi à?” Ngụy Chỉ cố ý hỏi.
“Đương nhiên là không, em muốn ở bao lâu cũng được.” Quý Kỳ Côn mỉm cười, “Dù sao thì chẳng bao lâu nữa, pháp luật cũng sẽ công nhận chúng ta là một gia đình.”
Trên mặt đá cẩm thạch là những đường vân tự nhiên uốn lượn, giữa sắc xám trắng xen lẫn là từng mảng đỏ sậm như bị hun cháy.
Anh cúi đầu, thong thả khuấy sữa và ngũ cốc trong bát. Làn sữa trắng cuốn lấy từng hạt ngũ cốc, xoay tròn trong vòng xoáy nhẹ nhàng dưới tay Quý Kỳ Côn.
“Lúc cha mẹ anh còn sống, bữa sáng tử tế cũng chẳng có mấy lần.” Anh trầm tĩnh nói, “Ngày ấy, chỉ một bữa cơm giản dị và ấm áp thế này thôi, từng là giấc mơ xa xỉ không thể với tới của anh.”
Ngụy Chỉ ngẩng lên nhìn anh.
“Anh chưa từng kể với em… vì sao lại do chú nuôi lớn.” Anh nói, “Năm anh tám tuổi, cha vì gây tai nạn bỏ trốn mà vào tù. Có lẽ không chịu nổi cuộc sống trong đó, chưa đầy nửa năm ông ấy đã tự sát.”
“Ông ấy là một kẻ hèn nhát.”
“Mẹ anh thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ca-heo-bien-chim-dan/2889526/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.