Ngụy Chỉ bất động ngồi trên ghế dài bên ngoài phòng khám số 3, chờ đợi được gọi tên.
Hành lang của Trung tâm Sức khỏe Tâm thần rộng rãi và trống trải. Bức tường được sơn màu xám trắng lạnh lẽo. Ánh sáng tràn xuống từ những ống đèn huỳnh quang trên trần nhà cao, phản chiếu một cảm giác lạnh lẽo trên nền gạch lát sàn. Mỗi tiếng bước chân vang vọng trong không gian tĩnh lặng này, tựa như viên đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng.
Xung quanh Ngụy Chỉ là vài hàng ghế, phần lớn đều trống, chỉ lác đác vài bệnh nhân hoặc người nhà ngồi đó một cách lặng lẽ, mắt nhìn xuống như thể hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Không khí tràn ngập mùi thuốc khử trùng và chất tẩy rửa, xen lẫn một cảm giác ngột ngạt khó tả. Thỉnh thoảng có người trò chuyện khe khẽ, nhưng âm thanh đó nhanh chóng bị sự tĩnh mịch xung quanh nuốt chửng, không để lại dấu vết.
Trước quầy y tá ở phía xa, vài nhân viên y tế trong bộ đồng phục chỉnh tề, gương mặt nghiêm nghị và tập trung. Động tác của họ nhanh nhẹn và máy móc, cứ như đang thực hiện một quy trình được lập trình sẵn một cách chính xác. Cánh cửa kính ở cuối hành lang thỉnh thoảng khẽ mở, mang theo một làn gió nhẹ, nhưng rồi lại tự động đóng, quay trở lại sự tĩnh mịch ban đầu.
Ngụy Chỉ thường không để tâm nhiều đến những người đến đây, giống như cô cũng không muốn bị người khác soi xét khi ở chỗ này. Nhưng hôm nay, một người đàn ông đã lọt vào tầm mắt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ca-heo-bien-chim-dan/2889533/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.