“Giờ chúng ta đã sắp kết hôn rồi, anh còn phải đề phòng em sao?” Ngụy Chỉ hỏi.
“Đề phòng em ư?” Quý Kì Côn bật cười. “Tiểu Chỉ, anh đã đề phòng em bao giờ?”
“Những căn phòng bị khóa kia, anh không định mở ra cho em xem sao?” Ngụy Chỉ dịu dàng nhưng có chút ấm ức nói.
“Em nói mấy căn phòng đó hả? Được thôi, anh sẽ cho em tất cả mật mã trừ phòng làm việc.” Quý Kì Côn mỉm cười nói. “Cái này là vì công việc thôi, dù sao anh cũng mang rất nhiều việc về nhà giải quyết mà.”
Chưa đợi Ngụy Chỉ nói gì, anh đã đứng lên khỏi sofa, đưa tay phải về phía cô.
“Đi nào, em chẳng phải tò mò về những căn phòng kia có gì sao?”
Ngụy Chỉ nắm lấy tay anh đứng dậy.
Quý Kì Côn dắt cô đi, bắt đầu từ căn phòng khóa trái xa nhất. Anh nhập mật mã ngay trước mặt cô, rồi kéo cô vào căn phòng tối om, không có lấy một chút ánh sáng.
Một luồng không khí lạnh lẽo mang theo mùi hóa chất thoảng qua, cứ như không gian này tự tạo thành một tiểu khí hậu, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Quý Kì Côn bật công tắc trên tường, đèn sáng lên, nhưng không phải loại đèn sợi đốt bình thường.
Căn phòng được sơn màu xám đậm, hấp thụ ánh sáng chứ không phản chiếu. Nguồn sáng duy nhất đến từ một chiếc đèn đỏ treo giữa trần nhà, phát ra luồng ánh sáng mờ ảo nhưng ổn định, bao trùm mọi thứ trong một vầng sáng đỏ nhạt.
Xung quanh bày đủ loại thiết bị: bồn tráng phim,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ca-heo-bien-chim-dan/2889532/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.