Ngụy Chỉ cầm cây bút máy mới và máy dò tần số vô tuyến trong túi xách, quay lại chợ nông sản, giả vờ vội vã quay về cửa hàng bán gia vị.
“Ôi chao, cuối cùng em cũng quay lại rồi, tìm điện thoại hả? Đây nè!”
Bà chủ tốt bụng đã cất chiếc điện thoại “để quên” của cô từ lâu. Thấy Ngụy Chỉ quay lại, bà không bất ngờ lấy chiếc điện thoại đặt dưới quầy ra.
“Cháu cảm ơn cô nhiều lắm, nếu không tìm thấy thì phiền phức to rồi!” Ngụy Chỉ cười nói.
Vì đã xác định vị trí ở chợ, cô buộc phải mua chút rau về nấu một bữa cơm, mặc dù cô không hề có khẩu vị, mọi suy nghĩ đều dồn vào chiếc máy dò trong túi.
Hai phút sau, cô xách mớ cần tây và cà chua vừa mua, đi ra ngoài chợ. Lối đi giữa các quầy hàng không chỉ hẹp mà còn luôn có nước thải bốc mùi. Ngụy Chỉ cẩn thận tránh những chiếc lá rau thối rữa dưới chân, nghiêng người đi qua một quầy rau đông đúc, nửa cây cần tây lòi ra khỏi túi ni lông đập vào mu bàn tay đang thõng xuống của một người.
Người đó quay lại nhìn.
“Xin...” Ngụy Chỉ theo bản năng xin lỗi, ngẩng đầu lên thì thấy một gương mặt quen thuộc.
Chắc vừa tan ca, vẫn mặc bộ đồng phục bảo vệ màu xanh đậm. Trong khu chợ tấp nập người, vóc dáng cao lớn của anh càng trông cường tráng hơn so với những người bình thường.
“Cho xin đường, cho xin đường.” Phía sau có người đẩy một chiếc xe bốc mùi tanh đi qua. Ngụy Chỉ phản ứng không kịp, bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ca-heo-bien-chim-dan/2889537/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.