Chiều tà, ánh nắng treo lơ lửng trên bầu trời chiếu xuống khoảng không gian giao thoa giữa đường chân trời với mặt đất một tia sáng lờ mờ.
Nhân lúc Quý Kì Côn không có ở phòng trưng bày, Ngụy Chỉ để điện thoại ở chỗ làm, một mình bắt taxi đến Ưng Nhãn An Phòng.
Vẫn là cửa hàng trống không đó, lần này Ngụy Chỉ đi thẳng đến quầy có chiếc giường gấp phía sau.
Chàng trai tóc xoăn đang say sưa ở đó chơi game.
Chiếc máy tròn trong tay Ngụy Chỉ gõ lên mặt kính quầy tạo ra tiếng kêu giòn giã, đôi mắt của chàng trai tóc xoăn đột nhiên lộ ra từ phía sau điện thoại. Anh ta ngạc nhiên nhìn thứ trong tay cô, rồi ngồi dậy.
“Cô dò ra rồi à?”
“Anh xem giúp tôi đây là cái gì?”
“Đưa tôi xem nào.”
Chàng trai tóc xoăn cầm lấy chiếc máy tròn từ tay Ngụy Chỉ, cẩn thận xem xét một lúc rồi nói: “Định vị GPS có chức năng ghi âm, loại mới nhất. Dung lượng pin lớn, mỗi ngày định vị một lần có thể dùng được năm năm.”
“Anh có bán cái này không?”
Chàng trai tóc xoăn đứng dậy từ chiếc giường gấp, đi đến một giá đựng đầy hộp ở góc phòng, tìm kiếm rồi lấy ra một chiếc hộp màu đen.
“Có bán” Anh ta đặt chiếc hộp trước mặt Ngụy Chỉ. “Nhưng mà loại này bán không được chạy cho lắm, bốn trăm chín mươi chín một cái. Loại bình thường chỉ có mấy chục tệ thôi.”
“Anh có bán được cái nào chưa?”
Chàng trai tóc xoăn cuối cùng cũng hiểu ý cô muốn hỏi gì, bật cười: “Cô muốn điều tra ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ca-heo-bien-chim-dan/2889538/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.