Trận mưa như tấm màn che phủ, chia cắt thế giới thành hai nửa.
Trong đồn công an, ánh đèn sáng và ổn định, giống như ngọn hải đăng cô độc, kiên cường giữ vững trận địa cuối cùng trong sự hỗn loạn. Chiếc đồng hồ tròn treo trên tường phát ra tiếng tích tắc nhẹ êm và nhịp nhàng, tạo nên một sự hài hòa kỳ lạ với cơn bão dữ dội bên ngoài.
Qua ô cửa kính mờ, chỉ có thể nhìn thấy đường nét mơ hồ của những hạt mưa đang tuôn xuống. Chúng như vô số mũi tên trong suốt, không ngừng bắn vào cửa sổ, phát ra tiếng lộp bộp. Thế giới bên ngoài hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng, ngoại trừ những tia chớp thỉnh thoảng lóe lên, gần như không thể phân biệt được hình dạng của bất kỳ vật thể nào.
Nước đọng trên đường phố nhanh chóng dâng lên, hợp thành những dòng lũ, mang theo lá rụng và các mảnh vụn khác, chảy về một hướng không xác định.
Ngụy Chỉ ướt sũng, run rẩy ngồi trong phòng thẩm vấn sáng như ban ngày.
Ngồi đối diện cô là hai người cảnh sát.
“Em trai tôi... em trai tôi được tìm thấy chưa?” Nước mắt kinh hoàng của Ngụy Chỉ tuôn ra, ngay cả giọng nói cũng run rẩy.
Một trong hai người thì thầm vào tai người bên cạnh, rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng thẩm vấn. Anh ta có dáng người gầy gò, khuôn mặt góc cạnh không có chút mỡ thừa.
“Nhân viên cứu hộ của chúng tôi đang tìm kiếm, bây giờ cô hãy trả lời câu hỏi của chúng tôi trước.” Người cảnh sát trẻ tuổi hơn nói. “Hãy kể lại chi tiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ca-heo-bien-chim-dan/2889543/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.