Trong văn phòng cảnh sát sáng choang, Trương Khai Dương đang sắp xếp các bằng chứng điều tra về vụ Ngụy Lai rơi xuống cống.
Một bản là hồ sơ liên lạc giữa Ngụy Chỉ và Ngụy Lai trong ba tháng gần đây.
“Trước mười hai giờ đêm mai, tôi muốn thấy bốn vạn tệ được chuyển vào tài khoản của tôi.”
“Nếu không, tôi sẽ vạch trần bộ mặt thật của chị cho tất cả mọi người.”
Bộ mặt thật ở đây có phải là món nợ hàng triệu mà Ngụy Chỉ đã nói không?
Một bản là hồ sơ phỏng vấn về các mối quan hệ xã hội của hai người.
Lần đầu tiên Trương Khai Dương đến Trung tâm nghệ thuật OCEAN, bảo vệ đã gọi điện xin phép Quý Kì Côn. Anh hào phóng đồng ý cho phép Trương Khai Dương điều tra lấy bằng chứng với điều kiện không được làm phiền khách.
Quản lý phòng tài chính nhiệt tình tiếp đón.
“Ngụy Chỉ à? Cô ấy rất tốt, hiệu quả làm công việc rất cao.”
“Cô ấy có bạn bè nào trong phòng trưng bày không?”
“Bạn bè? Hình như không... Tiểu Chỉ này cái gì cũng tốt, chỉ là hơi thiếu ý thức tập thể, bình thường cô ấy đều đi một mình, không thấy đi cùng ai.”
Cô thủ quỹ Tiểu Thái ngồi vắt chân trên ghế xoay, ngắm bộ móng tay mới:
“Thiếu ý thức tập thể cái gì, là tính cách quái gở, trước mặt một đằng sau lưng một nẻo thì có. Ai dám chơi với cô ta chứ?”
Trương Khai Dương dừng bút ghi chép.
“...Trước mặt một đằng sau lưng một nẻo là có ý gì?”
“Là nghĩa đen đấy chứ còn gì nữa.” Tiểu Thái nhướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ca-heo-bien-chim-dan/2889545/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.