Khi hai người trở về đến nhà Quý Kì Côn, vầng trăng mang theo chút se lạnh của đầu thu đã lên cao ngoài khung cửa sổ kính rộng lớn kiểu Pháp.
Vì đã lỡ bữa tối, Ngụy Chỉ lấy hai miếng bít tết từ ngăn đá ra, dùng lò vi sóng rã đông nhanh.
Quý Kì Côn cởi cúc áo sơ mi thứ ba, thả lỏng người trên chiếc ghế sofa dài trong phòng khách.
“Chú nói, chúng ta cứ đi đăng ký kết hôn trước, hai năm nữa sẽ tổ chức lễ cưới sau. Em thấy sao?”
“Được ạ.”
“Với anh, chỉ cần có thể kết hôn với em, có nghi thức đó hay không cũng vậy thôi.” Quý Kì Côn nheo mắt, khóe môi nở một nụ cười nhẹ, nhìn chằm chằm vào Ngụy Chỉ đang đứng quay lưng lại với anh trong bếp. “Còn em thì sao?”
Đồng hồ đếm ngược trên màn hình điện tử từ từ giảm xuống, miếng bít tết đỏ sẫm xoay tròn trên đĩa. Ánh đèn màu vàng cam tràn ngập không gian hẹp, lớp băng giá phủ trên miếng thịt dần tan biến.
Ngụy Chỉ nhìn miếng thịt đang dần hiện rõ màu đỏ tươi lần cuối, rồi quay lại nhìn Quý Kì Côn.
“Tất nhiên rồi, em cũng vậy mà.” Ngụy Chỉ mỉm cười nói.
Quý Kì Côn đứng dậy khỏi ghế sofa, đi đến bếp, nhẹ nhàng vòng tay ôm Ngụy Chỉ từ phía sau.
“Em có biết anh yêu em nhiều đến mức nào không?”
Giọng nói trầm ấm của Quý Kì Côn vang lên bên tai Ngụy Chỉ. Hơi thở ấm áp của anh, như hạt bồ công anh rơi vào vành tai nhạy cảm của cô, khiến cô rùng mình theo bản năng.
Anh siết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ca-heo-bien-chim-dan/2889547/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.