Ngụy Chỉ đến đồn công an Đại Sơn Quan đang sáng đèn, chưa kịp đẩy cửa kính vào thì đã nghe thấy giọng Ngụy Sam đầy nội lực:
“Con gái tôi đấy, trước đây hiếu thảo lắm, từ khi có bạn trai, ngày càng ngang ngược! Hèn gì người ta nói con gái gả đi như bát nước hắt đi, con gái tôi còn chưa gả đi đã không nhận bố đẻ rồi!”
Ngụy Chỉ sải bước đẩy cửa vào, Ngụy Sam và hai cảnh sát đứng cạnh ông ta đồng loạt nhìn về phía cô.
Ngụy Sam nở một nụ cười khinh miệt, như một người chiến thắng trong cuộc thi đấu vật tay.
“Xin lỗi, bố tôi đã gây phiền phức cho các anh rồi.” Ngụy Chỉ cố gắng mỉm cười.
“...Không sao đâu.” Trương Khai Dương nói nhỏ, một tia thông cảm lóe lên trong mắt anh. “Hai người nói chuyện riêng hay cần chúng tôi ở đây?”
“Tôi đưa bố tôi đi ăn một chút.” Cô nói.
“Được.” Trương Khai Dương gật đầu. “Có chuyện gì thì gọi cho tôi, tối nay tôi trực.”
“Đi đâu? Tôi không có khẩu vị ăn uống gì cả. Có chuyện gì mà không nói được ở đây?” Ngụy Sam cố tình làm ra vẻ khó khăn, nói lớn.
“Con gái ông đến đón ông rồi, hai bố con cứ nói chuyện cho tử tế. Chẳng phải ông vừa nói người thân không thù hận qua đêm sao!” Tiểu Trần không nhịn được nói.
“Tôi sợ bị nó chọc tức chết mất! Trước đây tôi khỏe mạnh lắm, mấy năm nay bị nó chọc tức quá nên mới càng ngày càng khó chịu!” Ngụy Sam vừa nói vừa xoa ngực.
“Khó chịu thì sao ông không đi bệnh viện khám?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ca-heo-bien-chim-dan/2889548/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.