Bầu trời ảm đạm lất phất mưa phùn, bóng người trên phố vội vã lướt qua, đôi lúc một chiếc xe ngang qua như muốn vụt xé không gian. Ngụy Chỉ khẽ nghiêng ô, bước vào cổng đồn cảnh sát Đại Sơn Quan. Ngoài ngưỡng cửa, cô gập ô lại, khẽ rũ đi những hạt mưa còn vương trên bề mặt. Trương Khai Dương dẫn cô qua cánh cửa kính.
“Cảnh sát Trương vừa đi làm nhiệm vụ về à?” Ngụy Chỉ mỉm cười.
Trương Khai Dương rõ ràng sững sờ.
“Vai anh có vết mưa ướt, chắc là anh ra ngoài trời lúc chưa mưa phải không?”
Trương Khai Dương sờ lên vai của mình, gượng cười: “Đúng vậy, cơn mưa này đến bất chợt.”
“Mùa thu thường như vậy.” Ngụy Chỉ nói.
Hai người lần lượt bước vào một văn phòng trống, Trương Khai Dương mời Ngụy Chỉ ngồi xuống, rồi tìm cốc giấy muốn pha cho cô một cốc trà.
“Không cần đâu, cảnh sát Trương.” Ngụy Chỉ ngồi trên chiếc ghế sofa da cũ kỹ. “Anh cứ nói thẳng đi, chồng tôi không thích tôi ra ngoài quá lâu. Có phải đã tìm thấy em trai tôi rồi không?”
“...Không phải.” Trương Khai Dương cũng không cố chấp, chuyển sang ngồi đối diện Ngụy Chỉ, im lặng một lúc, rồi ngẩng khuôn mặt nghiêm nghị lên nói. “Sáng sớm nay, chúng tôi nhận được tin báo, Ngụy Sam đã chết tại một sòng bạc ngầm.”
Ngụy Chỉ dường như không hiểu lời anh ta nói, nhìn anh ta một cách đờ đẫn một lúc, trên mặt hiện lên sự bàng hoàng xen lẫn vài nét buồn bã.
“Chết rồi sao?”
“Đúng vậy, vì khi Ngụy Sam được đưa đến bệnh viện, ông ấy đã ngừng thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ca-heo-bien-chim-dan/2889553/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.