Đến hai giờ chiều, Ngụy Chỉ để điện thoại ở nhà, một mình rời khỏi khu dân cư.
Địa điểm gặp mặt là một cửa hàng nước trên con phố đối diện khu dân cư, trước đó Ngụy Chỉ chưa bao giờ thấy nó mở cánh cửa cuốn màu bạc.
Bây giờ, cửa hàng đang mở rộng cửa ngay trước mặt cô.
Trong đó chất đầy những bình nước dung tích lớn, không có một bóng người. Trên một chiếc quầy nhỏ, giấy bút và một quyển sổ hóa đơn được đặt lộn xộn. Sâu bên trong sát tường, có một chiếc cầu thang gỗ đã ngả màu đen, dẫn lên một cửa sổ nhỏ chưa đầy một mét vuông.
Bước chân lên những tấm ván gỗ không đều nhau, Ngụy Chỉ từ từ đi lên tầng hai.
Cô nghe thấy tiếng cắn hạt hướng dương.
Trịnh Điền Tâm ngồi thoải mái trước chiếc bàn gỗ, dùng hai ngón tay mập mạp đưa từng hạt dưa nhỏ vào miệng, trên mặt vẫn là nụ cười mà Ngụy Chỉ quen thuộc.
Cách đó không xa sau lưng bà, Đàm Mạnh Ngạn mặc một chiếc áo ba lỗ trắng đang dang chân ngồi trước chiếc giường gỗ, cúi đầu, tay cầm một con dao nhỏ, đang gọt một ống silicon. Cơ lưng rộng chắc chắn như hai cánh cửa đá nặng nề, kéo dài từ dưới xương bả vai đến eo, thể hiện một sức mạnh đáng kinh ngạc. Mỗi khi anh ta xoay cổ tay, những cơ bắp đó lại gợn sóng.
Trịnh Điền Tâm đẩy túi hạt dưa rang về phía Ngụy Chỉ: “Ngồi đi. Tiểu Ngạn, pha trà cho khách.”
“Không có.” Đàm Mạnh Ngạn nói mà không ngẩng đầu lên.
Mái tóc dài rủ xuống che đi đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ca-heo-bien-chim-dan/2889552/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.