Trong phòng thẩm vấn yên ắng như thể tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ, Ông Tú Việt dựa vào ghế nhắm mắt lại, làm ngơ trước mọi câu hỏi.
Vì Trương Khai Dương luôn giữ im lặng, nên việc tiến hành thẩm vấn chủ yếu do một viên cảnh sát khác đảm nhiệm. Sau nhiều lần hỏi nhưng không nhận được câu trả lời, giọng điệu của anh ta trở nên nghiêm khắc hơn.
“Bà có quyền giữ im lặng, nhưng tôi cũng phải nói cho bà biết, sự im lặng của bà có thể bị coi là gây bất lợi cho vụ án! Bà đến đây, chắc chắn là cần chúng tôi giúp đỡ. Nếu bà lo lắng về sự an toàn của bản thân hay vấn đề khác, xin hãy nói cho chúng tôi biết, chúng tôi có thể giúp. Bà cũng có thể yêu cầu luật sư có mặt, điều này đều có thể thương lượng. Bà không mở lời, chúng tôi làm sao giúp bà được đây?”
Dù viên cảnh sát có nói thế nào, Ông Tú Việt vẫn im lặng.
Cuối cùng, nam cảnh sát mất kiên nhẫn, anh ta đập tay xuống bàn, nói với Trương Khai Dương bên cạnh:
“Nếu bà ta không muốn nói, cứ để bà ta tự suy nghĩ một lúc. Tôi đi ăn cơm đây, anh thì sao?”
“Anh đi đi.” Trương Khai Dương khẽ nhấc cằm, ánh mắt vẫn khóa chặt trên người Ông Tú Việt.
Viên cảnh sát vỗ vai Trương Khai Dương, giao người lại cho anh, yên tâm rời khỏi.
Trương Khai Dương không nói lời nào, Ông Tú Việt cũng vậy. Thời gian trôi qua từng chút một. Viên cảnh sát đi ăn tối cũng đã quay lại, nhưng Ông Tú Việt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ca-heo-bien-chim-dan/2889572/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.