BNhi nhíu mày lại nhìn Duy, và chu mỏ quát:
- Cậu làm gì quát mình như vậy chứ... Con trai gì mà lúc nào cũng ngủ đến trưa trời trưa trực mới dậy...!
MDuy nhìn nó cười nhảm hiểm, BNhi bực bội " Cười gì chứ? "
- Con trai kô đc, kô lẽ con gái đc à? - Hay ya, Duy lại có cớ chặn BNhi lại rồi. MDuy đắc chí
BNhi đắng đo " Hả...? "
- À! Nói chung là, bác gọi xuống ăn sáng kìa, xuống mau đi... - Nói rồi BNhi vội bỏ đi.
Nhìn mặt Minh Duy có chút bực bội với BNhi, nhưng thật ra MDuy đang nhìn theo dáng BNhi khuất dần và cười thầm trong bụng " Cô ta hay thật, nhìn cứ như chuyện đã xảy ra hôm qua đã quên sạch vậy... "
Rồi Duy vội đi đánh răng và xuống ăn sáng.
Tại bàn ăn, BNhi và mẹ của Duy cũng vừa ngồi xuống ăn, thì Duy xuống tới...
- Con trai mẹ lúc nào cũng đẹp trai cả.... - Mẹ của Duy mỉm cười nhìn Duy - Đó chỉ là lời nói đùa chào buổi sáng đó mà.
- Bố đi làm rồi à? - MDuy vừa nói vừa kéo chiếc ghế ngồi gần mẹ rồi ngồi xuống.
- Ừ -
Trong lúc bữa ăn, cả 3 dường như kô nói gì với nhau cả... Cứ ăn và ăn, không khí thật chán nãn và buồn tẻ.
Vừa ăn, BNhi vừa suy nghĩ kô biết hòi tối ai đã vào phòng nó, tắt đèn, kéo màn cửa sổ lại cho nó...
Nó chợt ngước lên nhìn Duy " Là Duy? " Quay sang nhìn mẹ của Duy " Hay bác gái? "
- Duy à....! -
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-chang-17-nang-19/277700/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.