BNhi sực nhớ, và rất vui. Nó cùng MDuy ra ngoài, Duy vừa thay bộ đồ khác, trong thằng nhóc rất dễ thương trong chiếc áo sơ mi ca rô trắng vàng tay dài, khổ nỗi thằng nhóc dở chứng kô thích đi xe, lại thích đi bộ. Tuy đoạn đường kô quá xa, nhưng đủ để ê ẩm cả chân...
Thử hỏi 1 thằng con trai với 1 đứa con gái đi chung với nhau trên đường như vậy, suy cho cùng ít ra cũng 60% cho rằng là... " tình nhân " chứ chẳng phải bạn.
Đi đc nửa đoạn đường, thì BNhi chợt dừng lại kô đi tiếp...Duy cứ đi mãi, sực nhớ người đi kế bên...đâu mất tiêu. Nó đứng quay dầu ngoảnh lại, thở dài đi đến chỗ BNhi " lại chuyện gì nữa đây? "
- Đi đc 1 lát lại mỗi chân rồi à? - Trừng mắt
- Kô! - Nhìn Duy với ánh mắt khó xử - Giày của mình, bị đứt quai rồi... đi sao đc...
Minh Duy nhìn xuống chan BNhi, đôi giày có 1 chiếc đã bị đứt quai, e rằng dở chân lên còn kô đc " thê thảm thật, đi bộ có nhiêu đó mà lại tốn 1 đôi giày..."
- Oày! Đc rồi! - Nói rồi MDuy kéo ty BNhi đi đến cửa tiệm bán giày dép sát đó ( hay thật, đứt giày ngay gần luôn tiệm bán giầy dép).
MDuy chọn cho nó một đôi giày búp bê rất đẹp, con bé cũng ngỡ ngàng tài chọn giày dép của hắn...kô ngờ người như Duy cũng biết chọn giày cho con gái chứ... " Chắc cậu ấy đã từng đi mua đồ cho AThy rồi nhĩ...? "
Đi đến gặp AThy ở tiệm trà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-chang-17-nang-19/277701/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.