- Ya, em kô đc nói ra chứ - Thái Anh
- Lúc đó anh Thái Anh bị bọn côn đồ xô ngã xuống sông, nhờ Tố Trinh đi ngang qua, và nhảy xuống cứu.
- Ha ha! Thái Anh kô biết bơi à? - Nhi mỉm cười
- Nè, có tin tôi thả cô xuống đây và cho cô tự đi bộ về kô hả?
- Xí
Đến nhà của Bảo Nhi, con bé mở cửa bước ra. Bên trong xe Anh Thy bật cửa kính xuống:
- Chào chị nhé! Hẹn gặp lại - Anh Thy
- Ừ! - Rồi Bảo Nhi đi đến cửa kính của chỗ Thái Anh đang ngồi, nó đứng lại lè lưỡi làm mặt chọc quê Thái Anh rồi quay lưng đi vào nhà.
Vào đến nhà, nó kô thèm ăn tối mà đi thẳng lên phòng, đóng cửa.
- Mình đúng là điên, tại sao lại kô phản đối lúc đó chứ
Nó vừa nói vừa đập mạnh vào gói:
- Rõ ràng mình thích Duy mà... trời ơi... muốn đập đầu dzô gói tự giận quá à (_ _!)
Và nó cứ trúc giận lên cái gói tội nghiệp
-------
- Em cũng lạ thật đấy, lần đầu tiên anh thấy em kết bạn - Thái Anh đang lái xe chở Anh Thy về nhà
- Sao lại lạ - Anh Thy trả lời
- Em có bao giờ quan tâm đến chuyện kết bạn đâu, chẳng phải em nói kô thể tin ai đc à?
- Mặc kệ em đi, còn anh thì sao hả? Chẳng phải cũng chỉ đùa với Bảo Nhi thôi à?
- Em nghĩ ai cũng như em hết à? - Thái Anh cười nham hiểm
- Chẳng lẽ... - Anh Thy bất ngờ bật dạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-chang-17-nang-19/277720/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.