Chị... - Nhi kô nói đc
Chợt Duy cuối xuống, dở chân ra khỏi chiếc chìa khóa và nhặt chìa khóa lên:
- Cậu muốn lấy cái này à?- Duy chìa tay ra
Nhi cố trấn tỉnh lại và đưa tay ra lấy chiếc chìa khóa:
-Ư....ừ... - Nó giật lấy rồi chạy mất
- chị ấy làm sao thế nhĩ? -Anh Thy
- Ai mà biết! - Duy nhún vai
---------
- Hình như cậu biết chị ấy hả? - Anh Thy và Duy đang trên đường chạy xe đạp về
- Kô hẳn là vậy
- Là sao? - Anh Thy quay sang nhìn Duy kô chớp mắt
- Cậu tin kô? Cô ta đã tỏ tình với mình đấy - thằng nhóc cười hí ha hí hửng
- Hả? - Anh Thy tròn mắt - thật kô? Cậu đừng đùa chứ!
- Cậu nghĩ sao?
- Ôi trời, bất ngờ đấy!
--------------
Bảo Nhi đã đạp xe về đến cổng nhà, nó lục trong cặp tìm chìa khóa, nhưng:
- Ôi, đâu rồi nhỉ? - Nó cố gắn lục lại, chìa khóa đã rớt mất từ khi nào - Chắc mình đã để trong túi
Nó cố lục trong túi quần nhưng vô vọng.
- Chết rồi! - Nó đi qua đi lại trước cổng nhà
Đến 9h vì mệt quá nó đã ngồi gục trước cổng nhà mà ngủ
Sáng hôm sau tại lớp học, nó đến lớp với tâm trạng mệt mỏi, đi đến bàn học thì nó lại nằm dài ra bàn dù là chưa đến giờ học, nó đã ngủ lúc nào kô hay.
Đến khi:
- Thái Bảo Nhi - tiếng bà cô dậy ngữ văn khó tính quát.
Nó giật mình tỉnh giấc và đứng dậy:
- Chết cha, hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-chang-17-nang-19/277721/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.