Giang Thời Dạ trở lại chỗ ngồi của mình, dựa vào ghế quay đầu lại nhìn Vu Diệc Bạch đang làm đề.
" Diệc Bạch, cuối tuần này cậu có đi leo núi không? " Vu Diệc Bạch cũng không có ngẩng đầu lên, vừa làm đề vừa nói: " Đi! "
" Vừa hay, em gái mình cũng đi theo! Mình phải đi phía trước cầm cờ của lớp, cậu trông coi em gái giúp mình nha! "
Giang Thời Dạ đặt tay lên vai Vu Diệc Bạch, cậu vẫn như cũ bộ dạng người lạ không nên lại gần, "Ừm."
Giang Thời Dạ trong lòng phun trào, " Em gái của mình ánh mắt bị gì vậy? Sao lại thích nam nhân lạnh như băng này! "
Ở bên kia, Giang Hiểu Văn trở lại lớp học liền vòng tay ôm Từ Thanh Thanh, " Thanh Thanh! Cuối tuần này mình sẽ đi leo núi với lớp của anh mình! "
" Có thật hay không, mình nói cho cậu biết, lần này nhất định phải nắm bắt cơ hội. Còn có mình nghe nói mấy ngày nay Hứa Triển Duyệt mỗi ngày đều tới tìm Vu Diệc Bạch. "
" Ngày nào cũng tìm Vu Diệc Bạch? Mẹ kiếp! Chi ấy còn chưa chịu từ bỏ? Mình phải làm sao đây? Chị ấy rất đẹp, có lợi thế hơn mình rất nhiều! " Giang Hiểu Văn hai tay chống cằm.
" Nhỡ đâu Vu Diệc Bạch lại thích người như cậu thì sao? Phải tự tin lên biết không? "
" Nếu là như vậy thì thật tốt! "
Từ Thanh Thanh đột nhiên nói " Tiểu Văn à, mình thấy trên mạng có một câu nói rằng nếu thích một con trai thì có thể trực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-chanh-co-vi-ngot/17946/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.