" Hả! Không ... không cần, em có thể tự mình đi được! " Giang Hiểu Văn vội xua tay cự tuyệt.
" Anh chỉ nói một lần, lên đi! "
" Vậy làm phiền anh rồi! " Giang Hiểu Văn leo lên lưng Vu Diệc Bạch.
" À mà anh muốn ăn gì không? Trong túi balo của em đều là đồ ăn vặt! "
" Không cần, em là heo sao? Ăn nhiều như vậy! " Giang Hiểu Văn nghe thấy Vu Diệc Bạch nhẹ giọng nói.
" Tại ... em không biết anh thích ăn gì nên mua mỗi thứ một chút!" Khương Hiểu nhẹ giọng lẩm bẩm.
Giang Hiểu Văn nằm trên lưng Vu Diệc Bạch, ngửi thấy mùi thuốc lá.
Trong lòng nghĩ, " Anh ấy hút thuốc? Không biết hút thuốc hiệu gì mà mùi lại dễ ngửi như vậy!! "
Một lát sau, Giang Hiểu văn rõ ràng cảm thấy lưng, cổ của Vu Diệc Bạch đều đổ mồ hôi. Nhưng vẫn hô hấp vẫn bình thường, Giang Hiểu Văn nhẹ giọng lẩm bẩm nói: " Thể lực rất tốt!! "
Mặc dù nói rất nhỏ nhưng Vu Diệc Bạch vẫn nghe thấy, nhẹ giọng nói: " Đợi sau này anh sẽ cho em biết thể lực của anh tốt như thế nào! " Giọng nói rất nhỏ, Giang Hiểu Văn đương nhiên là không nghe được.
Giang Hiểu Văn lo lắng cho thân thể Vu Diệc Bạch, vì vậy nói: " Hay là... anh để em xuống đi! Em tự đi được! "
" Câm miệng! "
Giang Hiểu Văn ngậm miệng lại, thân thể cũng trở nên căng thẳng.
Khi bọn họ lên đến đỉnh núi, Giang Thời Dạ liền chạy tới, vẻ mặt kinh ngạc, " Tiểu Văn, dm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-chanh-co-vi-ngot/17947/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.