26. (Đại kết cục)
Tới gần hẻm nhỏ của phủ Xương Bình Hầu, ánh mặt trời chiếu vào tuyết đọng phía trên, khúc xạ ra ánh sáng màu xanh.
Áo choàng da bạch hồ đã cho Ngộ Sinh, bởi vậy đêm qua khi đi ra ngoài ta đã đổi áo khoác da chồn tía.
Nhưng mà, khi nhìn về phía cuối hẻm nhỏ, Yến Khung Khanh đang cầm trường kiếm đợi ta, ta lại cảm thấy từng trận cảm giác lạnh lẽo tận xương chậm rãi bốc lên, thân thể giống như rơi vào hầm băng, ngay cả tóc cũng sắp dựng thẳng.
Vẻ mặt chán ghét của Yến Cung Khanh nhìn chằm chằm vào ta, giống như nhìn chằm chằm vào thứ gì đó rất dơ bẩn.
“Lý Cẩn,” Nàng chậm rãi rút kiếm ra. “Thân là phàm nhân, không ngờ ngươi lại hiệp trợ đại yêu Thao Thiết, nhiều lần làm ra huyết án ở kinh thành, ngươi có nhận tội không?”
“Ta không nhận tội.”
Ta đúng là sợ thanh kiếm kia của Yến Cung Khanh, nhưng ta cũng không muốn tuỳ ý nhận nước bẩn hắt lên mặt ta.
Chậm rãi phun ra một ngụm buồn bực ra, giọng nói của ta bình tĩnh, tiếp tục nói: “Là bọn họ áp bức ta cùng với các nữ tử khác trước, mới nhận được tai hoạ.”
Vẻ mặt của Yến Cung Khanh bất ngờ giống như trường kiếm sắc bén trong tay nàng ta.
“Ta từ trong miệng của Lý phủ cùng với phủ Xương Bình Hầu, nghe được một ít chuyện của ngươi,” giọng nàng tràn ngập khinh thường, “Ngươi đúng là có nhận chút đau khổ, nhưng đây chính là lý do ngươi cùng với Thao Thiết kia quậy vào cùng một chỗ sao?”
“Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-co-cay-gian-du-minh-lung/1670637/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.