Trên nền tuyết đột nhiên nổi lên một trận sương mù màu trắng.
Sau khi sương mù lượn lờ rồi tan đi, sẽ không còn thấy ba phần mộ này nữa.
Sau khi làm xong tất cả những việc này, ta nhìn về chân trời.
Nơi đó đã nổi lên ánh sáng bình minh.
“Trời đã sáng rồi.” Ta nhìn về phía những phần mộ biến mất lẩm bẩm, “Trưởng tỉ, nhị tỉ, còn cả Khương Ngũ.”
“Thù của các tỉ, muội đã trả xong rồi.”
“Muội phải đi đây!”
“Từ nay về sau, không trở về nữa.”
Trên đường trở về phủ Xương Bình Hầu, ta vừa vặn nhìn thấy một đội binh lính áp giải người của Lý phủ cùng với Khương phủ, hướng về phía thiên lao Chiếu Ngục mà đi.
Quả nhiên là thế.
Ta suýt nữa thì cười thành tiếng ở bên đường.
Đàn ông luôn luôn thích thổi phồng lòng dạ cùng với sắp xếp của bọn họ, nói bọn họ là trời sinh vì nước, vì nhà, vì giang sơn xã tắc, vì người dân.
Từ Trương Sinh đến Tưởng Cửu Tư, đến Lý Chương và Lý An Thận, bọn họ đều không ngoại lệ mà nghĩ như vậy.
Trên thực tế thì sao?
Trên thực tế, mỗi người bọn họ đều chỉ là những kẻ cầm quyền ngốc nghếch không đủ năng lực mà thôi.
Mộng Mô chỉ cho ta một vật nhỏ, lại có thể đùa bỡn những kẻ ngu xuẩn tự cho mình rất cao này đùa đến nhà tan cửa nát.
Vốn định trở lại phủ Xương Bình Hầu tìm Tự Diệu, cùng nhau rời khỏi kinh thành.
Nghĩ lại, ta lại lần nữa dán ẩn thân phù, lặng lẽ đi vào Chiếu Ngục.
Cho dù như thế nào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-co-cay-gian-du-minh-lung/1670638/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.