Luật pháp quy định, con trai tố cáo cha, cho dù là lý do gì, đều bị đánh trước tám mươi trượng, sau đó mới hỏi lý do phán quyết.
Huống chi là con gái tố cáo cha.
Không nói là có thể thắng hay không.
Chỉ nói chuyện cô bé này gầy trơ cả xương như vậy.
Đừng nói là đánh tám mươi trượng, chỉ cần năm trượng thôi, nàng có thể thở được, coi như ta thua một chiếc thoa ngọc bích.
Ta lười trợn mắt, lập tức đẩy đám người ra, chen tới chỗ cô gái nhỏ cùng với phụ thân của nàng: “Đứa bé này bán thế nào?”
“Mười lượng bạc.”
Nam tử kia thật khó khăn mới nhìn thấy một người giàu có tới cửa, vội vàng sử dụng công phu sư tử ngoạm.
Mười lượng ư?
Coi ta là đồ ngu coi tiền như rác hay sao?
Lý phủ cùng với phủ Xương Bình Hầu đều mua tì nữa trong tay người môi giới.
Ta lại không phải là không biết giá.
“Sáu lượng, ngươi không bán thì ta đi đây!” Ta giả vờ đi.
Người đàn ông kia vội vàng gọi ta lại, sau khi cò kè mặc cả một trận, bỏ thêm mấy chục đồng tiền, ta thành công mang cô bé kia đi.
Thấy cô bé áo rách quần manh, lạnh đến nỗi run rẩy cả người, ta dứt khoát cởi chiếc áo choàng ra, mặc lên người nàng, lại mua cho nàng hai cái bánh bao nóng, nhét vào tay nàng: “Ngươi tên là gì? Bao nhiêu tuổi?”
“Vương Chiêu Đệ. Mười bốn tuổi.” Cô bé thụ sủng nhược kinh nhận lấy bánh bao, nhút nhát sợ sệt mà nhìn ta.
Chiêu đệ, chiêu đệ, mang đệ đệ tới.
Vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-co-cay-gian-du-minh-lung/1670645/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.