24.
Trong lòng ta kinh hoảng không thôi, chỉ sợ rước phiền toái cho bản thân mình cùng với Tự Diệu.
Đôi mắt giấu ở bên dưới khăn che mắt lại bình tĩnh mà đánh giá nữ quan này.
Tự Diệu đã từng dạy ta.
Cho dù yêu ma quỷ quái nào cũng có nhược điểm của chính mình, người cũng không phải là ngoại lệ.
“Ta có thể tin tưởng được ngươi không?” Đầu tiên, ta tung ra một câu nói ba phải thế nào cũng được, lừa gạt Yến Cung Khanh trước mặt.
Yến Cung Khanh nghe vậy, giọng nói lại càng nhẹ nhàng: “Cô nương gặp điều gì khó xử không? Hay là bị yêu ma quỷ tinh quái h.i.ế.p bức? Cứ nói đừng ngại, tại hạ xuất thân Long Hổ Sơn, xuống núi thứ nhất là để rèn luyện, thứ hai là để hàng yêu trừ ma, trả lại sự trong sạch cho thế gian này.”
Ta chân chính sinh hoạt với tinh quái một thời gian rồi, nghe xong lời này lại cảm thấy buồn cười.
Đúng như lời nói của Thôi Oanh Oanh, yêu quái ở nơi sơn dã, khi mới gia nhập thế nhân, chỉ đơn giản là một tấm giấy trắng.
Nhưng mà lòng người thì…
Người khinh thường yêu ma, nhưng người lại cao đến đâu?
Thôi Oanh Oanh cùng Hồng Nương đúng là sẽ ăn người, nhưng mà người ăn người còn ít hay sao?
Phụ thân ăn con gái.
Huynh trưởng ăn tỉ muội.
Trượng phu ăn thê tử.
Vị cao đồ Long Hổ Sơn trước mặt này, vì sao không đi quản lý những việc đó?
Là không thể?
Là không dám?
Hay không thèm để ý?
Trong lòng ta cười nhạo, chỉ dăm ba câu đã thăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-co-cay-gian-du-minh-lung/1670643/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.