16. (Lý Chương)
Kinh thành, chợ phía Tây, Hồng Tụ Chiêu.
Nhã gian tầng bốn, địa long đốt đến nỗi cả căn phòng đều ấm áp, một tia nắng mặt trời chiếu lên mặt Lý Chương.
Hắn lười nhác mở mắt ra.
Kỹ nữ có dung mạo thanh lệ rúc vào lòng n.g.ự.c hắn, bên cạnh là một kỹ nữ khác tuổi hơi lớn, cuộn tròn trên giường bên kia, ngủ ngon lành.
Đầu gối chung một gối, cùng nằm trong màn trướng uyên ương, trái ôm phải ấp, vô cùng khoái hoạt.
Nhưng bổn triều nghiêm cấm quan viên chơi gái, mà bản thân hắn, vừa lúc bởi vì hiến lên sách trị thuỷ mà được thăng làm học sĩ hầu đọc.
Vừa thăng lên, nhất định là có người đỏ mắt.
Cho nên, mặc dù có trầm luân nơi ôn nhu hương, cũng cần phải thượng triều đúng giờ.
Nếu để người ta bắt được nhược điểm, tham tấu một quyển, việc có thể lớn lắm.
Lý Chương rửa mặt qua loa xong, khoác một chiếc áo khoác lông cáo thật dày, bảo tôi tớ thắp đèn dẫn đường phía trước, bước lên xe ngựa.
Trong xe ngựa, Lý Chương cởi áo khoác ra, từ trong hòm xiểng lấy ra quan phục mới may, lẳng lặng vuốt v3 vải dệt.
Thi đỗ tiến sĩ, được làm biên tu Hàn Lâm Viện.
Chính thất phẩm, quan phục màu xanh lơ đậm, thêu hình uyên ương.
Khó coi.
Sau khi dâng sổ con về phương pháp trị thuỷ, được thăng làm Học sĩ hầu đọc.
Chính tử phẩm, quan phục màu đỏ, thêu hình vân nhạn.
Cũng hơi thuận mắt một chút.
Nhưng chỉ có khi nào giống với phụ thân cùng với trọng thần trong triều, thay quan phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-co-cay-gian-du-minh-lung/1670667/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.