“Trước kia có một hoạ sĩ nghèo, si mê “Tây Sương Ký”, vì thế đã mất mười năm để vẽ tranh, vẽ ra Oanh Oanh tỉ và ta.”
“Ngày vẽ xong, hoạ sĩ đó dầu hết đèn tắt, phun một búng m.á.u lên bức vẽ, ta cùng với Oanh Oanh tỉ có linh quang, thành Hoạ yêu.”
“Chúng ta nằm trong giấy vẽ trằn trọc trăm năm, sau đó rơi vào tay của tộc nhân của Tự cô nương, lại lưu lạc bên ngoài.”
“Ta cùng với Oanh Oanh tỉ gặp chút việc khó khăn, cùng đường, mới cầu đến trước mặt Tự cô nương, vì muốn kéo gần quan hệ, mới trơ mặt tự cho mình là thanh mai…”
Giọng nói của Hồng Nương càng ngày càng nhỏ, đầu càng ngày càng cúi gằm xuống.
“Vị tộc nhân kia là trưởng lão dạy học, hắn thích bức hoạ này, vì thế treo bức hoạ ở trong phòng giảng bài,” Tự Diệu bất đắc dĩ cười nói, “Nếu nói một cách nghiêm túc… tộc nhân cùng thế hệ với ta, chỉ cần có ai từng học lớp học của trưởng lão này, đều coi như là thanh mai trúc mã của Hồng Nương và Thôi Oanh Oanh rồi.”
Ta nhìn chỗ trống trong bức hoạ, lại nhìn nửa khuôn mặt đã bị phá huỷ của Hồng Nương, nhíu mày hỏi:
“Ngươi có việc gì khó xử sao?”
Hồng Nương nhìn Tự Diệu
Tự Diệu gật gật đầu, ý bảo nàng cứ mở miệng nói thẳng.
Hồng Nương từ trong lòng lấy ra một tờ giấy đầy chữ, nhẹ giọng nói: “Ta bị những hoà thường đó đập nát nửa khuôn mặt, há mồm đã đau tới tận tim, việc này nói ra thì rất dài, hay là ngài cứ xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-co-cay-gian-du-minh-lung/1670685/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.