Mạnh mẽ kiềm chế làm theo trình tự thỉnh an hành lễ, nói chuyện qua loa với mẹ chồng hai ba câu, sau đó vội vàng nhắc nhở ma ma chủ viện, ngữ điệu dữ tợn ngay cả bản thân cũng không nhận ra:
“Tự Diệu đâu?”
Đây là lần đầu tiên ma ma nhìn thấy ta tức giận như thế, vội vàng chỉ vào phòng nhỏ bên cạnh chủ viện.
Trong phòng nhỏ, Tự Diệu đang trần như nhộng mà co quắp trên giường.
Ngoại trừ bình phong trong suốt kia, không có gì che giấu.
Các nàng cứ như thế mà làm nhục Tự Diệu.
Ta theo bản năng mà nghiêng mặt, có lẽ động tác quá lớn, thiếu chút nữa mà ngã.
Duỗi tay đỡ lên tường mới chậm rãi đứng vững được.
Nhìn thấy ta, Tự Diệu chậm rãi ngẩng đầu, nhút nhát sợ sệt nói: “Vừa nãy ma ma đã xem qua một lần, tỉ tỉ có muốn kiểm tra thực hư một lần nữa không?”
Nước mắt của ta chảy xuống.
Cố nén lại sự nghẹn ngào, ta gỡ váy áo của Tự Diệu ở gian ngoài xuống, cúi đầu cách bình phong mà đưa cho nàng.
“Ta mang muội về.”
Tự Diệu nói cảm ơn với ta, chậm rãi mặc váy áo vào, đi ra từ sau bình phong.
Thấy nàng đã sửa sang xong xuôi, lúc này ta mới cầm tay nàng, giống như chạy trốn mà rời khỏi chủ viện.
Khi đi ngang qua hành lang không có người, ta rốt cuộc nhịn không được, nằm mệt nhoài ở ghế đá, nước mắt cứ thế rơi xuống.
“Tỉ tỉ, hình như tỉ tỉ cảm thấy rất buồn bã… có phải là vì ta không?”
Đầu ngón tay trắng trẻo của nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-co-cay-gian-du-minh-lung/1670690/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.